
ang đứng khoanh tay trước mặt nó. Bốn cặp mắt nhìn nhau không một cái chớp mắt, từng giây, từng giây cứ thế trôi qua– Ây dà.. Mỏi mắt quá, nghỉ chút điNó dụi dụi mắt xua tay– Ừ ừ, tao cũng cay hết mắt rồi. Á! Không phải tao đến đây để đọ mắt với mày nha.– Ủa? Không phải hả? Vậy mấy cậu muốn gì?– Biến đi chỗ khác ngồi! Bọn tao muốn ngồi ở bàn này– À. Hoá ra là vậy, sao không nói sớm. Quang, lên lớp giải giúp tôi bài toán với.Nó cầm gói bim bim đang ăn dở phủi tay đứng dậy rồi lôi kéo Quang theo.– Đồ hèn! Không dám nói lại à?Giọng người con gái mỉa mai sau lưng, nó cúi mặt im lặng, gói bim bim trên tay bị bóp nhúm nhó.Quay lại, nó nhìn thẳng vào mắt đứa con gái vừa nói– Sa..sao…định làm gì?Nó cười nhếch mép trước giọng điệu run sợ của đám người vừa hùng hồn nói nó.– Cho xin gói bim bim! Bái baiNói rồi nó vơ lấy gói bim bim trên bàn chạy biến mất khỏi căng-tin cùng Quang. Căng-tin ồ lên một tràng cười khiến đám con gái kênh kiệu vừa rồi trở nên xấu hổ và không khỏi tức giận.An toàn về đến lớp, nó mệt thở không ra hơi nhưng vẫn mừng ra mặt vì được bim bim chùa. Và Quang, người vô tội cũng mệt chẳng kém khi cả ngày cứ phải chạy theo nó.Cốc!Quang gõ vào đầu nó một cú đau điếng và mắng cho nó một trận tơi tả. Nó cứ xụ mặt xuống, nhưng vẫn ăn bim bim không ngớt.– Hai anh chị là một cặp ạ?Một cậu nhóc lớp dưới xen vào– Khụ! Khụ!Nó sặc bim bim không thốt nên lời, còn Quang thì phản bác ngay lập tức CHAP 1 (3)– Cặp sao? Em đùa chắc! Ai mà yêu nổi cái người như bà này chứ, ham ăn háu đói, tính khí khùng khùng! Lại còn không thông minh nữa chứ!– Nè! Bộ ông tưởng ông ngon lắm hả! Học giỏi quá mà hoá điên như ông thì ai thèm!Nó và Quang lại tiếp tục nói xấu về bản thân của nhau mặc cho cả lớp đang theo dõi– Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 11a1, em rất thích chị Thư, mong chị hãy làm bạn gái của em!Cả lớp trầm trồ trước lời tuyên bố của học sinh lớp dướiRầm!Nó ngã oạch khỏi ghế– Nè! Bà không sao chứ?– Ui da. Không sao, không saoNó xuýt xoa lưng đứng dậy, lại gần cậu học sinh lớp dưới rồi cười toe– Ô kề! Mỗi ngày đưa đón chị đi học bằng xe đạp, mua những món ăn vặt mà chị yêu thích. Khi nào chị gọi phải có mặt. Phải chấp nhận chuyện chị lăng nhăng nếu có. Em làm được không?– Sao lại có lăng nhăng? Bà làm thằng nhóc sốc rồi đấy!– Kệ chứ! Xem nó chịu từ bỏ không.– Em làm được!– Hả????Cả nó và Quang đồng thanh, đến nước này thì nó chỉ còn biết cười đau đớn mà không làm được gì khác.Đúng như những gì đã hứa, Tùng ngày ngày đến đón nó đi học. Kể cả lớp nó có về muộn đến mấy cậu cũng đợi bằng được để đưa nó về. Một ngày thì tiêu tốn một đống tiền mua đồ ăn vặt cho nó. Nửa đêm nửa hôm cũng phải mò đến nhà nó vì được gọi đến.Và dĩ nhiên là Tùng cũng dính suốt với nó, giờ ra chơi, xuống căng-tin kể cả việc đi….WC, tất nhiên là không dám vào WC nữ rồiThả người xuống giường, nó mệt mỏi, chỉ tại quá tự tin với ý nghĩ rằng Tùng sẽ từ bỏ mối tình trẻ con mà giờ đây nó giở khóc giở cười như thế này.– Thư à. Ngày mai bố mẹ em về nước đấyChị Na đứng ngoài phòng nói vọng vào, nó thở dài nhắm mắt đi ngủ chẳng thèm đáp lại.23h30. Căn phòng của nó chỉ có ánh sáng của chiếc điện thoại hắt ra. Đăng những status tâm trạng, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn trên khuôn mặt nó. Cuộc sống về đêm, con người thật của nó, một đứa con gái yếu đuối, trầm cảm. Chẳng ai biết con người thật bên trong nó, chỉ có chị Na âm thầm theo dõi nó qua khe cửa và khóc cùng nó, nhưng nó không hề hay biết.Let it go, let it goCan’t hold you back anymoreLet it go, let it goTurn my back and slam the doorCuộc gọi đến khiến nó thức tỉnh, nó nheo mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, một cái tên quen thuộc – Quang[Lại đăng status tâm trạng nữa, bà có sao không vậy?'>Nó nhanh chóng điều chỉnh lại tông giọng, trở về con người giả– Hahaha! Đăng lên xem có ai bị lừa không, ai ngờ ông dính đầu tiên luôn. Học sinh giỏi đây hả?[Bà rảnh quá ha! Rảnh vậy sao không tập trung học cho giỏi đi! Suốt ngày chỉ biết facebook'>– Rồi. Rồi. Tôi đi ngủ đây.Nó dập máy trước khi Quang chuẩn bị một “bài ca” như mọi lần. Xoá status vừa đăng trên facebook như mọi lần, nó tắt điện thoại, úp mặt xuống gối.Chợt có tiếng động dưới nhà, nó giật mình bật dậy khỏi giường. Rón rén bước lại gần cửa, nó áp tai vào thăm dò tiếng động bên ngoài. Căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ. Nó thấp thỏm lo sợ mở cửa phòng ra ngoài, cả căn nhà vẫn yên tĩnh với những chiếc đèn ngủ mờ ảo.Nó từ từ tiến vào bếp và bật điện lên, một bóng đen vụt qua tóm lấy nó, chưa kịp hét lên một tiếng thì một con dao đã kề trước cổ nó. Cổ nó cứng ngắc, tim đập loạn nhịp, nó vừa run vì sợ vừa run vì cái lạnh. CHAP 1 (4)Một lúc lâu sau đó, kẻ đang túm lấy nó vẫn không có bất kỳ một lời nói hay hành động uy hiếp nào. Con dao rơi xuống, nó được thả ra. Chị Na nghe thấy tiếng đồ vật rơi cũng ngay lập tức chạy ra, chị hoảng loạn cầm điện thoại tính gọi cho cảnh sát nhưng nó ngăn lại– Tên đó không có ý gì xấu đâu, hắn chỉ định tự vệ thôiNó quay lại nhìn kẻ lạ mặt đang nằm mê màn dưới sàn nhà với một vết thương