
n cơn giận lại, hít thở thật sâu ngồi xuống thật chậm.– Cậu muốn gì đây?– Chỉ muốn cảm ơn ân nhân đã cứu mình thôi. Cảm ơn hôm đó nha!Nó hạ hoả. Ăn nốt phần ăn còn lại rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán.Ra khỏi quán, Huy vẫn bám theo nó, không chịu nổi, nó thực sự nổi đoá– Tôi nhận lời cảm ơn rồi. Cậu còn muốn gì nữa?– Cậu nói gì vậy, hướng nhà tôi cũng đi đường này mà.Bực lại thêm bực, nó đi nhanh hơn.Bỗng tay nó bị kéo đi, nó cố thoát ra nhưng Huy vẫn giữ chặt không buông.Có tiếng người đằng sau, nó quay lại và hoảng hốt khi thấy một đám thanh niên mặt mũi hung tợn đang đuổi theo.– ĐỨNG LẠI!!!!Huy ngày càng kéo nó chạy nhanh hơn, đến một ngóc ngách nhỏ, Huy kéo nó vào cùng. CHAP 2 (5)Huy đang ôm chặt lấy nó. Nó cảm nhận được nhịp đập, hơi thở của Huy, khuôn mặt nó tự dưng nóng ran, hơi thở trở nên dồn dập.Đợi đến khi không còn động tĩnh bên ngoài, Huy mới buông nó ra.– Đám người vừa rồi là sao?– Cậu không cần bận tâm.– Cái gì??? Chính cậu là người lôi tôi vào mà tôi lại không có quyền được biết sao?Huy im lặng không nói gì, cứ thế bỏ đi mặc cho nó gặng hỏi.Không chịu từ bỏ, nó vẫn dai dẳng bám theo Huy.Bất ngờ một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện đi hướng ngược lại với nó và Huy, một vật sắc nhọn sáng loáng được từ từ rút ra.– Huy!!!!Chỉ kịp hét tên Huy, nó ngã gục xuống, còn người đàn ông sau khi đâm nó đã vứt lại hung khí rồi chạy mất.Máu loang ra khắp chiếc áo, nó thở nặng nhọc.Huy bế chặt nó trong tay không ngừng gọi tên nó– Trần Minh Thư!!! Cậu không được ngủ, tỉnh dậy mau cho tôi!Đôi mắt nó cụp xuống, nó thấy mệt mỏi, nó muốn ngủ._Ru_ CHAP 3– Thư, lại đây với mẹ nào!Đứa bé 5 tuổi chạy ào tới ôm người đàn bà. Một người đàn ông xuất hiện ôm cả hai thật chặt. Những tiếng cười khanh khách không ngớt, tràn ngập cảm xúc yêu thương.Một không gian tối mịt, tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc.Rầm!Một người con gái nằm giữa vũng máu. Mọi người xung quanh vây lấy cô bé, một người đàn bà khóc đến cạn nước mắt, một người đàn ông gào trong đau đớn.– Thư! Dậy đi con!Nó choàng tỉnh. Xung quanh nó là một màu trắng xoá. Chợt nó thấy mắt ướt, đưa tay lên quệt, là nước mắt.Cố nhớ lại giấc mơ, không thấy gì ngoài những cơn đau đầu như búa bổ.Nó vừa chống tay ngồi dậy thì Huy đột ngột xuất hiện khiến nó trượt tay và kết quả là đầu va vào thành giường.– Aaaaa! Cái đầu của tôiNó ôm cái đầu đau đớn khóc không ra nước mắt.Huy mới vào đã được chứng kiến cảnh tưởng ngớ ngẩn của nó nên cũng không khỏi bật cười.Vừa đau vừa xấu hổ, nó ném thẳng cái gối vào mặt Huy nhưng cậu vẫn nhanh tay chặn được. Thấy nó lại sắp nổi điên, Huy đành nín cười nhường nhịn nó– Mới băng bó xong thì đừng có kích động thế chứ.Huy nhắc làm nó mới nhớ ra lý do tại sao bên sườn của nó lại đau đến vậy.Cơn đau nhanh chóng biến mất khi nó ngửi thấy mùi cháo từ chiếc cặp lồng trên tay Huy.Biết là nó đói, Huy múc cháo ra chiếc bát con rồi đưa cho nó.Mới đưa chưa được mấy phút nó đã ăn hết sạch không sót chút gì và đã chìa bát ra trước mặt Huy xin thêm bát nữa. Cứ như thế, bao nhiêu cháo trong chiếc cặp lồng đều được nó giải quyết hết chỉ trong tích tắc.Nhìn từ ngoài, trông nó chẳng giống người bị thương một tẹo nào.– Cháo chứ có phải nước đâu mà cậu cứ đổ ực vào mồm thế!– Không thế thì cậu nhai chắc, chưa nghe hai từ “húp cháo” bao giờ à?– Có cả thịt gà trong đó!– Ủa, có hả? Sao tôi không thấy?Thấy sao nổi khi mà nó không thèm nhìn bát cháo, chỉ biết nhắm tịt mắt húp cháo một mạch trôi thẳng suốt dạ dày.– Mà tưởng cậu chỉ thích đồ ăn vặt?– Cậu thử bất tỉnh mấy tiếng như tôi xem rồi biết, đói gần chết thì có đồ là ăn thôi.Nói rồi nó thoải mái nằm xuống sau khi đã ăn uống no nê.Huy bất giác bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ vô tư của nó. Và nhanh thật, chỉ mới đây thôi mà nó đã ngủ ngon lành.Ngồi cạnh nó, Huy khẽ đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống mắt nó.– Đỡ nhát dao đó cho tôi. Rốt cuộc cậu có ý đồ gì đây? Tôi sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ đâu.Huy bỏ ra ngoài. Nó từ từ mở mắt, những lời Huy vừa nói, nó không hiểu, dù chỉ một chút. Ngẫm nghĩ lại, lý do tại sao lại đỡ nhát dao thì chính bản thân nó cũng không biết.Let it go, let it goCan’t hold you back anymoreLet it go, let it goTurn my back and slam the door– A lô[Sao em ra ngoài lâu vậy, em đang ở đâu? Chị sẽ đến đón'>– Em đang ở… à… em đang ở nhà bạn, em tự về được. Em cúp máy đây.Nó vội vàng ngắt máy trước đề phòng chị Na hỏi tiếp, biết nó bị đâm chắc chị tá hoá lên mà gọi cảnh sát đi truy lùng hung thủ cũng nên.Nó giật mình khi ngoài trời đã tối, những cột đèn đã được bật sáng chói từng con đường góc phố.Nó bước xuống giường, vết thương chợt nhói đau và nó thấy toàn thân rét run. Cúi xuống nhìn, trên người nó chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh của bệnh viện, chẳng trách nó cứ thấy lạnh từ khi tỉnh dậy.Bụp! CHAP 3 (2)Một chiếc áo dạ bay thẳng tới đầu nó, cầm chiếc áo trên tay, còn chưa nhận thức được sự việc, Huy từ đâu tiến tới gần đưa một chiếc hộp cho nó.– Mặc vào đi, khi nào thay xong tôi đưa về.Bên trong chiếc hộp là một chiếc áo len chùm qua mông cùng với quần tất.Ý tốt của Huy vậy đấy, thế