
tớ biết tin công ty người yêu của cậu gặp rắc rối trong vấn đề hợp tác nên tụi này tới giúp đỡ. – Phương nhún vai, đáp lại.– À~~ Ra vậy… – nó gật gù “ngấm dần” sự việc. Mà khoan, có cái gì đó không đúng. – A!!! Người yêu nào??? Cậu nói tên Lâm này đó hả??? No! No! Không phải người yêu của tớ nhé!!! – nó ngay lập tức phản bác lại.– … – “ai đó” đang im lặng.– Này! Sao cậu không giải thích cho họ hiểu??! – nó cau có.– Thôi, thôi. Gạt chuyện đó sang một bên. Quay lại chuyện mấy người đang nói lúc nãy đi. – Vĩ kéo nó sang một bên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.– Sẽ rất khó khăn, vì giữa mảnh đất Việt Nam rộng lớn này, khó có thể tìm ra những kẻ đó. – Quang nhăn trán.– Sao không phác thảo lại khuôn mặt của hắn qua trí nhớ của Tuyết, chúng ta có thể nhờ bên công an chuyện đó mà. – Phương nhanh nhạy đề xuất ý kiến.Phương quả là Phương, không hổ danh là người bạn thông minh của nó, luôn đề xuất những ý kiến hay.Nó quay sang Tùng, chờ đợi ý kiến của cậu.Và gương mặt Tùng dường như đã tìm lại được chút hy vọng, cậu khẽ gật đầu, khoé miệng hơi nhoẻn cười.– Tuyết vẫn còn nhớ khuôn mặt của bọn chúng._Ru_Xin lỗi vì chap này đã ra muộn đến vậy. Tại vì đầu óc Ru dạo này chả có tẹo ý tưởng nào. Mọi người thông cảm cho Ru nhé :)P.s: vài lời gửi đến những người muốn đăng fic của Ru lên trang khác. Dù đã có tên tác giả, bìa fic nguyên gốc, nhưng Ru vẫn mong các bạn ghi rõ CHAP 36Một ngày làm việc bình thường, nó vẫn đang vùi đầu vào đống giáo án trên bàn làm việc, chợt chiếc điện thoại rung lên, khiến nó bỏ dở công việc.– Tìm được những kẻ đó rồi sao? – nó bật dậy khi được nghe thông báo từ đầu máy bên kia của Quang.Không chần chừ giây nào, nó vội khoác lên người chiếc áo khoác mỏng và trước khi chạy mất hút khỏi văn phòng, nó không quên nhắn lại đôi lời nhờ vả đến Dũng.– Tôi có việc gấp phải đi. Thầy Dũng trông lớp hộ tôi ở tiết sau nha.Nói rồi nó lại ba chân bốn cẳng chạy đi, không để cho Dũng kịp đáp lại.
Dũng nhìn theo dáng nó hớt hải, khẽ mỉm cười một mình, không biết từ bao giờ anh lại hay để ý nó đến vậy.………..– Tùng và Tuyết đâu? – nó vội túm lấy Quang khi thấy cậu đang đi đi lại trước cổng đồn công an.– Trong đó, giờ tớ sẽ dẫn cậu vào.Dứt lời, Quang kéo nó vào trong. Nó đi sau cậu, trong lòng không khỏi hồi hộp, nơm nớp lo sợ, nó hy vọng những kẻ hại Tuyết không có âm mưu, toan tính từ đầu, nó rất sợ nếu như lại xảy ra một cuộc trả thù ân oán nào đó.Cứ mãi suy nghĩ, nó cũng đã đến phòng thẩm vấn từ lúc nào không hay. Nó lặng lẽ bước vào khi thấy Tuyết và Tùng đang đứng như trời chồng, ánh mắt oán giận nhìn những kẻ mang tội danh kinh tởm đang bị tra khảo sau tấm kính lớn cách âm trước mặt.Nó biết chị em Tuyết giờ đây rất căm phẫn, có lẽ rất muốn giết chết những tên kia mới hả dạ, đặc biệt là Tùng, từ lúc bắt đầu tìm kiếm những kẻ đó, trong lòng cậu luôn tồn tại hai từ “báo thù”.…Sau một giờ đồng hồ, căn phòng chất vấn nhỏ bé cuối cùng cũng chịu hé mở cánh cửa, một người đàn ông mặc bộ đồng phục công an bước đến trước mặt chị em Tuyết, nói gì đó, rồi chào hai người bước ra.Nó dõi theo bóng dáng người cảnh sát khuất khỏi căn phòng, rồi chợt thấy vẻ mặt của Tuyết và Tùng cùng có chung một cảm xúc – tức giận.Nó kéo Tuyết đi ra ngoài, để Quang ở lại với Tùng.Tuyết đi theo nó, cô như một người vô hồn, thất thần để nó kéo tay đi.Đứng trước cây xà cừ đại thụ, nó buông cánh tay Tuyết, hơi hướng mặt lên phía bầu trời xanh ngắt, mặc cho những cơn gió mùa thu khẽ vờn mái tóc.Nó không nhìn sang Tuyết.Nó không muốn nói điều gì.Vì nó muốn đợi.Đợi Tuyết tự mở lòng, nói ra điều gì đó mà nó đang mong.Và…– A a a a a a a a a a a!!!!!!!Tuyết hét to lên giữa không gian mênh mông.Nó khẽ mỉm cười nhìn Tuyết.Phải, cứ hét hết lên đi, hãy để cho những muộn phiền, oán hận cho những cơn gió kia cuốn đi. CHAP 36 (2)– Tại sao??? Tại sao ông trời không cho bọn chúng chết?? Tại sao?? Sau những gì chúng đã làm với tôi! Cái giá 7 năm tù đó có thể giúp tôi chữa lành nỗi đau về thể xác và tinh thần này ư?! Tại sao vậy?? Tôi hận chúng!!! Hu hu hu hu hu…!!Tuyết gục xuống nền cỏ, dưới gốc cây xà cừ, nước mắt lã chã ướt đẫm những ngọn cỏ dại.Tấm lưng nhỏ bé không ngừng gồng lên, rung lên từng hồi theo tiếng nấc.Nó đau.Rất đau như thể nỗi đau của Tuyết lúc này đây cũng là nỗi đau của nó.Từ từ khuỵu đôi chân xuống, nó khẽ đặt bàn tay lên lưng Tuyết, vuốt nhẹ.Và rồi…Nước mắt nó cũng rơi theo Tuyết.Cảm xúc vỡ oà.Nó ôm chầm Tuyết vào lòng, ôm chặt, thật chặt.Hy vọng.Nó hy vọng từ giờ sẽ không còn sự hận thù nào nữa.Đã quá đủ cho tất cả. Trả thù và trả thù. Hận và hận.Con người ta khi quá đau đớn mà sẽ mù quáng đâm đầu vào con đường hận thù. Để rồi đạt được gì chứ? Chỉ có chính bản thân đau đớn và những người thân xung quanh ta tổn thương.Nó hy vọng. Tuyết sẽ không mù quáng mà nuôi mối thù.Có thể những kẻ độc ác xấu xa kia đã làm chuyện rất kinh khủng. Nhưng hãy cứ để luật nhân quả trừng phạt.– Mọi chuyện đã kết thúc rồi.Nó khẽ thì thầm với Tuyết.Phải, kết thúc rồi.Nỗi đau cũng vậy, sẽ sớm trôi qua và kết thúc.….– Cuối cùng đã kết thúc chuyện này.Nó vừa nói, vừa nhìn