XtGem Forum catalog
Love School

Love School

Tác giả: Nhật Hạ (MewoMewo)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322325

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

i đi thẳng xuống bàn cuối ngồi. Và bàn cuối, là chỗ ngồi sau lưng nó, và hắn.

Hãy thử nhìn xuống đám tụi nó. Viễn cảnh lúc này cực kì hài [đối với độc giả'>. Nó và Diệu Chi mắt nhắm mắt mở [mới ngủ gật ạ'> nhìn lên, giật thót mình đập tay lên bàn vì thấy Phong, Trâm Anh, Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt thì tròn mắt nhìn cái dáng Phong bước xuống. Hắn thì nhíu mày, tay nắm chặt cái điện thoại [như muốn bóp nát luôn cái máy'>.

Về phần Linh và Phương Đan, Đan thì vẫn nhởn nhơ vì sự xuất hiện của Phong ở lớp H có thể xem là chuyện chắc chắn xảy ra, vấn đề chỉ là thời gian. Còn Linh thì khó chịu thấy rõ, quay sang lườm nó rồi lại úp mặt xuống bàn, tay thu lại thành nắm đấm, đập đập mặt bàn liên tục…

– Có vẻ như mày mau khỏe quá nhỉ! Leader Black Wings – Trần Thiên Du! – Phong nói nhỏ khi vừa đi đến chỗ hắn, nói nhỏ, đủ cho hai người nghe và đủ cho những người khác phải ngơ ngác nhìn.

– Không cần phải khen tôi đâu. Anh trai…! – hắn đáp bằng giọng nói lạnh băng, âm vực trầm đến đáng sợ.

Mọi việc lại đi vào quĩ đạo của nó. Mọi người trong lớp vẫn học như ngày thường. Chỉ riêng nó thì không thể ngủ nỗi, cứ chú ý vào nét mặt của hắn, còn hắn thì trông có vẻ khá khó chịu, kèm theo sự lạnh lùng hiện lên rõ ràng…

Điện thoại hắn rung nhẹ, màn hình tin nhắn hiện lên:

“Ra chơi, lên sân thượng của trường, có việc !”

Người gửi: Trần Thiên Phong.

zzzzzzzZ
zzzzzzzLoadingzzzzzzzZ
zzzzzzZ

Tiếng chuông ra chơi vang lên… Hoàng Phong đứng nhanh dậy, đi ra khỏi lớp. Cả hắn cũng thế, chuông ra chơi vừa vang lên hắn cũng ra khỏi lớp. Mặc cho nó ngơ ngác nhìn theo.

– Theo thằng Du, rắc rối lại bắt đầu rồi ! – Tuấn Kiệt nói rồi chạy đi trước.

– Ờ…

Tuấn Kiệt và Mạnh Hoàng đi trước, ba đứa con gái theo sau. Có vẻ như Tuấn Kiệt khá khó chịu vì sự xuất hiện của Phong. Nhưng… có lẽ nào, Tuấn Kiệt, Mạnh Hoàng, Trâm Anh, và hắn, đã quen người có cái tên Lâm Hoàng Phong lâu lắm rồi?

– Kiệt, rốt cuộc tên Phong đó là ai? Tại sao lúc trước hắn ta lại bảo có tình cảm với tớ? Tớ gặp hắn rồi à? – nó vừa đi vừa hỏi

– Lâm Hoàng Phong, chính là Trần Thiên Phong. – Tuấn Kiệt đáp, khuôn mặt càng lúc càng lạnh.

– Trần Thiên Phong, quen quen, Thiên, Thiên, a, Trần Thiên Du????

– Phong là anh trai của Thiên Du. Hắn ta đã gặp em trước kia rồi, vì em lúc trước rất hay cùng Trâm Anh đến chỗ bọn anh. – Mạnh Hoàng quay sang nó, giải thích

– Tuy nhiên, khi Du lên leader mà không phải Phong, hắn ta đã rất tức. Và đã tự thay đổi tên họ. Lấy tên Lâm Hoàng Phong, leader của A&D… – Trâm Anh nói.

– Ra là vậy !

zzzzzzzZ
zzzzzzzLoadingzzzzzzzZ
zzzzzzZ

Gió trên sân thượng mát lạnh…

Một người con trai đứng dựa lưng vào lan can, mái tóc nâu tung bay trong gió…

Một người con trai vừa bước tới, đứng đối diện người kia, cũng mái tóc nâu, cũng tung bay trong gió…

Hai con người, hai tính cách.

Một lạnh lùng nhưng thật lòng, đôi khi vẫn trẻ con.

Một lạnh lùng, tàn ác, ít quan tâm mọi người.

Hai con người đứng đối diện nhau.

Trên sân thượng tràn ngập gió…

======================================================

×YiYuo×

Đã in dấu dép

P/s: huwaaa ! Chap này cảm thấy rất nhảm a ~ Gomen minna =(((

CHAP 25: YÊU !

Không biết nói gì hơn ~ 00h35p ngày 8th3…

Enjoy ~

zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zLoadingzzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
Z

– Vào trường Black Star với một cái tên khác. Lập bang A&D mà không dám lấy tên thật của mình. Oai nhỉ? – hắn bước tới trước mặt Phong, lạnh lùng cất tiếng.

– Đó là quyền của tao. Không liên quan gì đến mày, nhóc ạ! – Phong tựa lưng vào lan can sân thượng, đưa mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

Một cơn gió khẽ lướt qua…

– Nói! Lí do. Tại sao anh lại vào đây? – hắn lao đến nắm lấy cổ áo Hoàng Phong, hỏi.

– Giành lại Băng Băng từ tay mày.

– Từ tay tôi?

Hắn buông tay, nhìn Phong. Ánh nhìn băng lãnh, xoáy sâu vào tâm hồn. Hoàng Phong cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, không ngại ngần…

– Mày có chắc chắc là mày yêu con bé trước tao? Năm năm trước, khi Hạ Trâm Anh khi gia nhập nhóm đã dẫn theo một con nhóc 10 tuổi, Hạ Băng Băng, và tao, đã có cảm tình với con bé Băng Băng, còn mày, chỉ là tình cảm sau này…

– Thế anh nghĩ con bé có yêu anh không? Không. Chắc chắn không. Tôi có thể chắc chắc, con bé yêu tôi. Ok?

Hắn đầy tự tin. Hoàng Phong lạnh lùng. Hai con người vẫn đứng nhìn nhau, lâu, khá lâu. Mái tóc nâu tung bay trong gió.

– Tao thề sẽ làm con bé yêu tao. Bằng mọi giá.

Hai anh em. Hai tính cách.

Cùng yêu thương một người con gái.

Yêu, không phải là sai.

Yêu, không phải là cái tội.

Nhưng yêu, không phải là sự chiếm hữu giành giật.

Yêu mà giành giật, thủ đọan. Là một lỗi sai. Trầm trọng.

Một tình yêu có thủ đọan. Là một tình yêu không đáng có. Không đáng có…

Hắn quay mặt đi. Quay lưng lại với người anh trai của mình. Lâm Hoàng Phong? Hay Trần Thiên Phong? Trần Thiên Phong của ngày xưa.

Mất rồi…!

Hắn đi khỏi sân thượng.

Đi qua những cơn gió.

Đi lướt qua nó, Tuấn Kiệt, Diệu Chi, Trâm Anh và Mạnh Hoàng.

Nó bàng hoàng. Hắn. Đã lâu rồi không còn nét mặt lạnh lùng khi gặp nó. Nhưng…

Diệu Chi ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra.