Love School

Love School

Tác giả: Nhật Hạ (MewoMewo)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

õ ràng cậu rất quan tâm mọi người mà… Nhưng đầu tiên là phải tỉnh dậy đi đã, đừng để con Băng phải chờ lâu chứ… – Diệu Chi nói, lời nói như đùa nhưng ngữ điệu lại không vui vẻ một chút nào cả.

– Tụi tao không có mày như rắn mất đầu vậy! Thế nên dậy mau, mày muốn nhìn thứ do mình gây dựng phát triển tan rã hả? – Mạnh Hoàng buồn bã lên tiếng

– Tớ cũng đã sát cánh cùng cậu rất lâu, nhiều trận u đầu mẻ trán cả đám phải nhập viện đấy. Trong tớ, cậu là người bạn tốt nhất Du à… – Trâm Anh cũng cố gắng kìm nén cơn nấc lại, lên tiếng.

Nãy giờ, có một người vẫn im lặng, Thiên Phong, bây giờ mới lên tiếng…

– Thiên Du, em đã hứa với ba sẽ lãnh đạo thật tốt Black Wings mà, nên em phải mau chóng tỉnh dậy đi chứ. Em không mau tỉnh dậy là anh không xem em là em trai, là leader nữa đấy. Thiên Du, tỉnh dậy đi…

Mọi người cứ thay phiên nhau trút hết cảm xúc trong lòng. Ai cũng mong hắn có thể tỉnh dậy thật nhanh, ai cũng mong hắn mở mắt ra nhìn mọi người.

Nhưng sao, mi mắt hắn, vẫn khép mãi như thế…

===========================================================================

+YiYuo+

Đã in dấu dép

P/s: huwoaaaaaaa, buồn ngủ quá đê :3 cơ mà fiction gần end rồi mọi người ạ :33

BRVT, 10/04/2015

CHAP 35: YÊU <3

Trước khi đọc truyện xin mấy babe lưu ý =)))

Nếu đọc bằng máy tính mở thêm 1 tab bật nhạc bài From My Heart nghe kèm.

Nếu đọc bằng mobile cố gắng out ra tải bài From My Heart để vừa đọc vừa nghe :v

Chọn bài của Kang Tea Oh ấy nhé !!! Cho cảm xúc nó thăng hoa :33

Enjoy ~

zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zLoadingzzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ


221 ngày... 221 ngày nó không được thấy nụ cười, không được nghe giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp của hắn... 221 ngày nó không cảm nhận được cái xoa đầu từ một bàn tay, không cảm nhận được cái ôm từ một người mà nó yêu thương...

Nó bây giờ đã là một cô thiếu nữ tuổi 18, là học sinh khóa thứ ba của Black Star. Những người kia cũng thế. Diệu Chi, Tuấn Kiệt, Trâm Anh, Mạnh Hoàng, Phương Đan và Thiên Phong nữa. Ai cũng đã bước vào khóa thứ ba. Chỉ có hắn, vẫn còn ở cuối khóa thứ hai.

Sải từng bước chân trên hành lang của bệnh viện, nó bước thật nhanh đến phòng của hắn.

CẠCH...!

Cánh cửa phòng được mở ra. Nhẹ nhàng cắm nhánh hoa vào bình, mở cánh cửa sổ ra cho ánh nắng sớm tràn vào trong căn phòng toàn một màu trắng.

Nó nở một nụ cười, ngồi xuống bên giường và nắm lấy bàn tay của người con trai đang nhắm mắt yên bình như ngủ kia.

- Anh này, nắng hôm nay đẹp nhỉ ? Mà sao anh ngủ hoài thế nhờ ? 221 ngày rồi đấy ! Haizzz, nhớ giọng nói của anh chết mất thôi ! - nó trêu, rồi lại thở dài, dùng tay vuốt mái tóc nâu của hắn.

Đưa ánh mắt bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn vô định không chú tâm đến một vật thể nào. Nó lên tiếng :

- Mai em không đến đây với anh được rồi. Có lẽ là tối mai em mới có thể tới. Này, đừng giận em đấy nhé !

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn. Nó khẽ cười. Rồi lại dùng tay vuốt mái tóc của hắn.

Nắm tay hắn. Vuốt tóc hắn. Và hôn nhẹ lên môi hắn. Dường như đã là thói quen của nó rồi !

Đâu đó, trong WC, có hai người đang loay hoay cầu trời nó ra khỏi phòng mau mau để tiếp tục hành động...

zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zLoadingzzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ


Nhà ăn trường Black Star... 18h30p...

Nó dựa hẳn lưng vào ghế, vươn vai mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Lí do cũng vì Thiên Phong và Phương Đan tập bóng rổ cho nó cả buổi chiều. Nó muốn khi hắn tỉnh dậy, khỏe lại, nó sẽ có thể chơi bóng rổ với hắn. Ít nhất thì nó cũng cao được 1m65 rồi !!!

- Hey, nhỏ Chi với thằng Kiệt đâu rồi nhỉ ? Sao tớ nghi ngờ có chuyện gì đó quá ! - nó nhìn Phương Đan, hỏi.

Phương Đan đang uống nước sau khi nghe nó hỏi thì suýt sặc, im im mặc kệ nó và uống hết ly nước cam.

- Hơ hơ, chắc hai người đó có việc bận ấy mà ! - Trâm Anh cười cười đáp lại thay cho Phương Đan. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Ừ ừ, không có gì đâu em ! - Mạnh Hoàng gật đầu đồng tình với Trâm Anh.

- Yup !!! Không có chuyện gì cả em gái ạ ! - Phong xoa xoa đầu nó, cười bí ẩn.

Nó quay sang nhìn Phương Đan một lần nữa, làm Phương Đan lặng lẽ kéo ghế đứng dậy chạy đến khu đồ ăn để (giả vờ) mua đồ ăn tiếp.

- Em vào bệnh viện với anh Thiên Du đây, tạm biệt mọi người ! - nó đứng dậy, chỉnh lại váy cho đúng nếp rồi đi thẳng.

Tiếng giày (converse) vang lên từng nhịp đều trên nền gạch mát lạnh...

zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zLoadingzzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ
zzzzzzzZ


CẠCH...!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra vang lên âm thanh khô khốc.

Nó từ từ bước vào, tay nâng niu bó hoa trên tay, lên tiếng :

- Thiên Du này... Anh còn không chịu...

Chưa nói hết câu, bó hoa trên tay nó đã rơi xuống sàn. Nó đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn...biến mất rồi. Trên giường, không có ai cả, chuyện này là như thế nào ?

- Thiên Du...anh tỉnh rồi phải không? - nó vừa đi tìm khắp phòng, vừa hỏi - Thiên Du, anh đâu rồi ? Thiên Du…

Chợt nó trông thấy một thứ gì đó trên bàn. Một tờ giấy !

"Sân thượng bệnh viện..."

Nét chữ này. Rất quen. Nó vội vàng chạy nhanh đến thang máy, nhưng do chờ


XtGem Forum catalog