Duck hunt
Love School

Love School

Tác giả: Nhật Hạ (MewoMewo)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

nh rồi nói

– Ơ… Vâng… Cảm ơn anh – nó lí nhí cảm ơn. Thế quái nào ông này chăm nó như chị hai nó thế nhỉ -_-

“Ôi thôi, dịu dàng hết sức. Ai như thằng cha này” – nó nghĩ rồi liếc sang hắn – vẫn đang ăn…

Hắn thấy cảnh này thì hơi bực… Hình như là ghen -_- nhưng điểm yếu của hắn chính là không biết biểu lộ tình cảm…

Từ đằng xa, Trâm Anh bước vào với vẻ buồn ngủ…

– A chị hai, sao không đọc sách tiếp mà lại xuống đây

Nó bỏ ly nước xuống, chạy lại kéo tay Trâm Anh vào ngồi cùng.

– Oa! Đang đọc thì buồn ngủ, rồi bỗng thấy đói quá. Nên xuống đây tìm đồ ăn – Trâm Anh nói mà mắt nhắm mắt mở… Trông Trâm Anh lúc này trẻ con và đáng yêu hết sức… Điệu bộ này làm một người ngơ ngác…

“Cách nói này… Giống Sun… Nhưng khuôn mặt, không giống lắm…”

– Tao ăn xong rồi. Lên phòng trước đây.

Tuấn Kiệt nói rồi đi về kí túc xá. Diệu Chi nổi cơn quẩy, tự nhiên hứng thú với thằng này. Cảm giác cứ như cô đang ở gần Teddy [các bạn có thể xem lại chap 1 để biết Teddy là ai nhé'>. Cô lon ton chạy theo.

Lúc đến phòng Tuấn Kiệt, thấy anh đang khò khò ngon lành. “Ngủ nhanh thế…?”. Diệu Chi ngồi ngắm Tuấn Kiệt ngủ mà thấy yên bình. Bỗng một tia sáng lóe ra trong đầu. Cô mò lại chỗ bàn học, chộp lấy cây bút lông trên bàn, rồi bắc ghế ngồi cạnh giường thằng nhóc hí hoáy gí đó trong rất say sưa.

Nửa tiếng sau… Diệu Chi rón rén trả đồ về chỗ cũ rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cô không quên nhìn lại Tuấn Kiệt một lần cuối rồi bụm miệng cười đắc chí. Sau đó tung tăng cao về phòng.

zzzzzzzZ
zzLoadingzzzzzzzZ
zZ

Trâm Anh thì cũng rời nhà ăn và đi tham quan trường. Cô đi về phía cầu thang, mắt ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Bỗng cô đụng phải một ai đó… Thì ra là Mạnh Hoàng…

Mạnh Hoàng nhận ra bạn-cùng-khu-kí-túc-xá thì cười cười. Trâm Anh cũng cười theo… Thế là hai người cùng ra lan can đứng nói chuyện…

Hoàng cảm nhận được rằng anh thấy thoải mái khi đứng cạnh Trâm Anh, không rõ lí do… Kí ức của anh về Sun vẫn còn mơ hồ lắm…

Anh kể cho Trâm Anh nghe, về Sun, về người con gái anh yêu thương… Kể về lí do hai người phải xa nhau…

zzzzzzzZ
zz3_năm_trướczzzzzzzZ
zZ

Tại một cánh đồng cỏ lau rộng lớn… Gió thổi nhẹ, mang theo nỗi buồn của hai đứa trẻ…

– Sun này, Rain phải đi rồi…

– Nhanh vậy, Rain nói có thể là tuần sau cơ mà…

Cô bé có cái tên Sun nũng nịu, cái vẻ trẻ con của một cô bé 15t làm cậu con trai kia xiêu lòng….

Rain, một cậu nhóc lúc trước vô cùng lạnh lùng lại đổ cái RẦMMMM trước Sun, một cô bé khá là trẻ con và rất đáng yêu… Nhờ Sun, Rain đã thay đổi được bản thân, trở thành một con người rất dịu dàng…

– Không biết, ba mẹ bảo phải đi gấp. Rain xin lỗi…

– Không sao, Sun sẽ chờ…

Cô bé khẽ cười… Rồi hai đứa nhóc nắm tay nhau rảo bước ra khỏi cánh đồng, ra đường để về nhà… Lúc băng qua đường…

– Cậu hứa sẽ chờ tớ nhé! Không được quên tớ…

– Tớ hứa mà! Cậu cũng không được quên tớ, nhé. Nhớ, cái hình xăm đôi cánh, ở vai phải =))

Hai đứa khẽ cười. Ngón tay út khẽ móc vào nhau… Nhưng đâu biết rằng, một chiếc xe đang lao tới…

Khi Rain tỉnh dậy trong bệnh viện thì nghe tin Sun đã biến mất. Anh nhớ Sun… Nhưng lại không thể nhớ nổi lời Sun dặn lúc ấy… Đó cũng chính là điểm để phân biệt Sun với đứa em gái – Hạ Băng Băng. Khổ nỗi chi tiết quan trọng nhất thì chính vụ tai nạn đó lại làm anh quên mất…

zzzzzzzZ
zzHiện_tạizzzzzzzZ
zZ

Trâm Anh lắng nghe. Giờ cô đã hiểu lí do Mạnh Hoàng quên rằng cô có hình xăm đôi cánh ở vai phải. Sau vụ tai nạn đó, Trâm Anh đã thay đổi chút ít về khuôn mặt… Không nhận ra cũng phải, đành trông chờ vào thời gian…

zzzzzzzZ
zzLoadingzzzzzzzZ
zZ

Chiều nay, cả đám không thèm đi dự lễ…

Lại kể về chuyện xảy ra với Tuấn Kiệt. Anh đánh một giấc ngon lành tới gần 2 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, thằng nhóc vò mái tóc rối bù của mình và lếch cái xác biết đi vào phòng tắm.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! – tiếng Tuấn Kiệt hét lên từ nhà tắm làm kinh động đất trời, cây đổ nhà nghiêng, cháy cây cháy lá, nói chung là bể cửa sổ,…

Diệu Chi lon ton chạy vào, đoán được chuyện gì xảy ra nên kéo theo cả nó, hắn, Trâm Anh và Mạnh Hoàng vào xem. Từ trong nhà tắm, Tuấn Kiệt chạy ra với khuôn mặt như mặt mèo, lí do sao thì các bạn biết rồi đấy! Cả đám tụi nó nhìn thấy mà bò lăn ra mà cười, cười đến đau cả bụng, cả Trâm Anh cũng cười khúc khích. Hắn và nó cười mà té ra cả đất…

– Cười cái gì? Hay lắm sao mà cười? Mà ai đã làm tôi ra thế này hả?- “con mèo” tên Kiệt quát lên, vừa quát vừa cầm cái khăn lau kịch liệt.

Mọi người im bặt, nhưng vẫn còn bụm miệng cười. Cả đám lùi xuống còn mình Diệu Chi ngây ngô đứng đó.

– Á à, thì ra là cô! – “con mèo” gầm lên vồ đến định chộp lấy nhỏ

Cả đám bỏ chạy tán loạn, nhưng Tuấn Kiệt chỉ dí theo mổi mình Diệu Chi. Nhỏ cười thích thú quay lại trêu bằng một cái lè lưỡi khiến anh tức ói máu. Dí lòng vòng một hồi, anh phải chịu thua mà dừng lại, anh khẽ cười, người yêu anh là phải vậy chứ =))

– Này, em nghịch quá đấy… – Tuấn Kiệt lên tiếng

Diệu Chi hơi bất ngờ. Tuấn Kiệt gọi cô là em cơ đấy! Nhưng tuổi thật của cô là 17 cơ mà, thằng nhóc đó chỉ mới 16 thôi… Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu