
ết thấp giọng nói như người có lỗi:
– Em xin lỗi…
– Là anh có lỗi…lẽ ra anh không nên tin lời em nói…- Devil chân thành nói
– Xin lỗi…- Diệp Tuyết lặp lại một lần nữa.
Devil khẽ nhéo mũi Diệp Tuyết một cái rồi cụng đầu vào trán cô nói:
– Biết lỗi thì sau này phải bù lại cho anh.
– … – Diệp Tuyết bĩu môi không thèm nói gì.
– Tiểu Tuyết…..sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều phải nói với anh, hiểu không? Anh muốn mình là người đầu tiên biết chuyện của em. – Nét mặt Devil trở nên nghiêm tục lạ thường.
Diệp Tuyết cúi đầu xuống, im lặng không trả lời.
– Có nghe anh nói không? – Devil nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Tuyết, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hốc mắt đỏ lên, cô gật đầu đồng ý. Anh kéo cô ôm vào lòng, cằm tựa lên đầu cô, khẽ khàng nói – Nếu lần này không có Ân Ân, chắc anh vẫn ngu ngốc không biết gì.
– Ân Ân? – Diệp Tuyết nghi ngại hỏi
– Ừ, là Ân Ân, em gái kết nghĩa của em.
– Thiên Ân ư? Nhưng sao…
– Nó là em gái anh.
– Hả? Em gái anh? – Diệp Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không tin nổi.
– Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Em cũng chuẩn bị tinh thần đi, bố mẹ anh cũng sắp trở về rồi.
Đương nhiên là câu nói này còn có sức kinh ngạc hơn câu trước đó rồi.
– Sao lại thế? Họ về làm gì? Thăm anh ư?
– Xin lỗi đi, đứa con này họ coi như không rồi. Họ muốn gặp con dâu là em. – Devil nói rất thản nhiên, không biết người ở trong lòng mình đang “im lặng là vàng”.
…………
Hiện tại…….
“Thật ra thì Hân Hân chưa chết…”
“Năm đó cậu ấy làm phẫu thuật, rất may là qua khỏi…
“Nhưng…đôi mắt của Hân Hân đã bị di chứng sau phẫu thuật…”
“Từ đó, Hân Hân không nhìn thấy gì nữa…cậu ấy đã trở thành một người mù…”
“Vì không muốn liên lụy đến người khác, nhất là không muốn trở thành gánh nặng của Trang Thiên Nam, Hân Hân quyết định giấu sự thật về ca phẫu thuật và muốn chị nói với người khác là cậu ấy đã chết…”
“Sau đó, Hân Hân được một gia đình giàu có nhận nuôi…”
“Cậu ấy đã trở về Đài Loan từ mấy năm trước…”
“ Hân Hân muốn tìm em và bố mẹ nhưng không nhận được tin tức gì…từ đó, cậu ấy sống luôn ở Đài Loan…”
Dưới sự giúp đỡ từ người bạn thân của Tử Hân, Diệp Tuyết và Trang Thiên Nam đã tìm ra nơi ở của Tử Hân…Tử Hân được sự tài trợ của bố mẹ nuôi đã thành lập một trang trại trồng hoa oải hương…
*****
Đoạn kết
Khi Devil, Trang Thiên Nam và Diệp Tuyết đến trang trại của Tử Hân, Devil ghé sát tai Diệp Tuyết, khẽ nói:
– Anh thật sự đã tin vào định mệnh. Em biết không, món quà sinh nhật anh muốn tặng em chính là nơi này.
Đúng vậy. Khi cánh đồng hoa mà cô đưa anh đi xem lúc nhỏ bị khai phá, trở thành khu công nghiệp, anh đã tìm hiểu rất nhiều nơi, anh muốn tìm một nơi giống như vậy, muốn cô nhìn thấy cánh đồng hoa mà cô từng ao ước sẽ được nhìn thấy lần nữa. Và ông trời đã giúp anh, anh đã tìm được nơi này, không ngờ, nó lại thuộc sở hữu của chị gái cô. Những tưởng sinh nhật vừa rồi, anh có thể đưa cô đến đây nhưng…mọi chuyện lại không như ý muốn…Song, rất may là…cơ hội vẫn còn…
Một rừng hoa oải hương tràn ngập sắc tím…Những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió…..
Trang Thiên Nam đã nhìn thấy người con gái mà anh mong đợi suốt mấy năm qua, người con gái tồn tại mãi trong trái tim anh…..
Một cô gái dáng người nhỏ bé, gầy yếu, đôi mắt tuy không nhìn thấy gì nhưng khuôn mặt vẫn rất rạng rỡ trong ráng chiều của hoàng hôn. Cô đứng giữa cánh đồng hoa oải hương…Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua…màu tím lung linh…Khung cảnh như một giấc mơ huyền ảo nhưng rất chân thật….
“Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.”
THE END