
a Lục Thiếu Phàm, đành nhún vai. Chân Ni nhiệt tình như vậy, mua một lần chục đóa hồng có phải quá lãng phí không?
Khi Chân Ni đang hưng phấn trang trí hoa hồng, tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Tấn Hàm mặc bộ đồ trắng bác sĩ, cười tươi đứng ở cửa.
“Lão đại, chị dâu hai người ăn cơm chưa?”
Mẫn Nhu nhìn hộp cơm đung đưa trong tay Thẩm Tấn Hàm, mỉm cười đi vào phòng rửa mặt, trước khi rời đi, cô nhìn thấy gương mặt nhỏ của Chân Ni sa sầm dọa người.
Lúc cô tắm xong đi ra, Thẩm Tấn Hàm đã ở bên Lục Thiếu Phàm tán gẫu thoải mái, Chân Ni vẻ mặt nhàm chán đảo mắt nhìn xung quanh phòng, lâu lâu lại ném cho ai đó có nhìn khinh thường.
“Chân Ni, video clip sẽ bắt đầu quay khi nào, còn địa điểm nữa?”
“Họ nói là mấy ngày nữa, còn địa điểm, họ muốn chọn bối cảnh trên thương trường như hiện tại vẫn còn đang lựa”
Nhắc tới công việc, Chân Ni lại khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp, một bên vừa góp nhặt các tư liệu trong đầu một bên nói với Mẫn Nhu:
“Hôm nay, tất cả nhân viên quay chụp ảnh đều tới, nếu thuận lợi rất có thể sẽ nhanh chóng quay thôi”
“Tấn Hàm, mang hoa về trang trí cho phòng đi”
Giọng nói thanh nhã của Lục Thiếu Phàm cắt ngang cuộc thảo luận của Mẫn Nhu và Chân Ni, Mẫn Nhu quay đầu lại, dùng ánh mắt dò xét Lục Thiếu Phàm. Người đó chỉ nhướng mày, nhếch miệng, hờ hững nói:
“Hoa này không phải đưa tới thăm bệnh, để đây làm gì cho chướng mắt?”
Mẫn Nhu nghe vậy kinh ngạc nhìn Chân Ni, Chân Ni bật cười ha hã, gãi gãi tóc, lời nói dối bị phơi bày đành lầm bầm nói:
“Mình cũng không nói là cho cậu..”
Mẫn Nhu bị hai người làm cho loạn cả lên, Thẩm Tấn Hàm cười lên tiếng, giữa ngón tay anh ta lấy ra chiếc thẻ màu hồng, xấu xa chớp mắt: “Chị dâu, đúng ra là của người theo đuổi chị”
Hai mắt Mẫn Nhu giựt giựt, cầm lấy tấm thiệp trên tay Thẩm Tấn Hàm “Âu Nhiễm Phong”, ba chữ đập vào mắt ngay lập tức liền sững sờ, biết rõ cô và Lục Thiếu Phàm đã kết hôn còn đưa hoa tới, cái tên Âu Nhiễm Phong đó đang suy nghĩ gì vậy?
“Bà xã, nghe nói đoàn quay phim của em đã có kịch bản, lát nữa, anh giúp em tập được không?”
Lục Thiếu Phàm đưa cuốn kịch bản trong tay lên, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhiệt tình, Mẫn Nhu phảng phất ngửi thấy mùi ghen nồng nặc. Trước cái cười trộm của Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm, sắc mặt càng khó coi, muốn đoạt lấy cuốn kịch bản.
“Không cần, video clip rất đơn giản..”
“Chị dâu, chị cứ tập với lão đại đi, nếu không tối nay anh ấy ngủ không ngon”
Thẩm Tán Hàm nhìn mặt Lục Thiếu Phàm đang cười rất tự nhiên nhưng trong lòng lại ghen, cười đũa với Mẫn Nhu, còn không quên để thêm dầu vào lửa:
“Chị dâu, lần trước em thấy một video clip có cảnh nam nữ chính hôn nhau không dưới năm lần, dường như video clip đó được đánh giá rất cao”
Mẫn Nhu lúng túng ho khan một tiếng, cẩn trọng quan sát Lục Thiếu Phàm, anh chỉ cười dịu dàng, lật kịch bản trong tay, sau đó ngẩng đầu nói với Thẩm Tấn Hàm: “Thẩm Nhị, trong thời gian làm việc mà lại đi tán dóc, coi chừng bị came ra ở hành lang bệnh viện nhìn thấy?”
Thẩm Tấn Hàm ngượng ngập kéo khóe miệng, đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi áo, liếc mắt nhìn Lục Thiếu Phàm đang cười đắc chí, sau đó đồng tình nhìn Mẫn Nhu, lắc đầu, đi tới cửa.
“Thẩm Nhị, mang hoa này về đi”
Mẫn Nhu cảm thấy Lục Thiếu Phàm chính là đã ăn sạch Thẩm Tấn Hàm, Thẩm Tấn Hàm quả nhiên ngoan ngoãn cầm đi bó hồng, nhân tiện kéo cái bóng đèn to bên trong phòng bệnh đi.
“Thẩm khổng tước, anh muốn làm gì vậy, buông, bằng không tôi tố cáo anh tội bắt cóc con gái nhà lành”
“Không tước? Khỉ ốm đói, cầm!”
“Sao lại quăng hoa cho tôi, Lục Thiếu Phàm đưa cho anh mà!! Cầm lấy đi…”
Kỳ thật Thẩm Tấn Hàm và Chân Ni rất xứng đôi, Mẫn Nhu cười nhìn về phía cửa, lúc quay đầu lại thấy đôi mắt đen ý cười liên tục của Lục Thiếu Phàm, khiến cho một cơn gió lạnh quét qua lưng..
Chương 40
“Anh muốn ăn táo không? Em gọt giúp anh”
Mẫn Nhu xoay người vừa nhấc chân tay phải liền bị Lục Thiếu Phàm giữ lại, năm ngón tay dài xuyên qua khe hở từng ngón, dịu dàng nhưng lại bướng bỉnh không để cô bỏ đi nửa bước.
Hai cánh tay anh dùng sức kéo nhẹ cô vào lồng ngực đang bị thương của anh. Mẫn Nhu cũng không giãy dụa, nhưng cũng không để tựa hẳn vào ngực Lục Thiếu Phàm. Đầu ngón tay lướt qua gò má trắng nõn của cô, Mẫn Nhu khẽ run, đỏ mặt tính đứng dậy, nhưng cô nhận ra Lục Thiếu Phàm dùng sức, không cho phép cô bỏ trốn.
Tư thế nằm không được tự nhiên khiến Mẫn Nhu có chút cứng ngắc, cô ai oán nói:
“Thiếu Phàm, tay và chân của em sẽ tê mất, tới lúc đó không đứng dậy nổi thì sao?”
Lục Thiếu Phàm nhìn quyển kịch bạn, tay không chịu buông cô ra, nghe Mẫn Nhu oán trách chỉ khẽ liếc mắt, gương mặt anh tuấn nở nụ cười yếu ớt:
“Vậy thì em vẫn còn ở trong lòng anh”
Mẫn Nhu đón nhận ánh mắt sáng ngời của anh, nhìn thấy trong đáy mắt anh chảy ra sự dịu dàng yêu thương, không khỏi thất thần, Lục Thiếu Phàm bật cười cầm kịch bản gõ nhẹ đầu cô: “Đồ ngốc, lại nhìn đến trên mặt nở hoa rồi kìa!”
Mẫn Nhu xoa nhẹ nơi bị đánh, đầu nghiêng nghiêng, nhìn gương mặt sủng ái của Lục Thiếu Phàm, nheo nheo mắt, mang theo vẻ xấu xa uy hiếp nói:
“Nếu anh