Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329855

Bình chọn: 10.00/10/985 lượt.

m từng nói không muốn có ngày anh sẽ biết

Em đối với anh tốt như thế.

Em nói rằng em biết những mất mát của anh.

Không phải chỉ khoan dung thì có thể giải thoát…



Cẩn thận ở bên cạnh em.

Bù đắp lại tất cả mọi lỗi lầm

Có lẽ là anh quá ngây thơ

Cho rằng kỳ tích sẽ xảy ra…”

Mẫn Nhu chuyên tâm lái xe, bên tai giọng hát như xua đi cái lạnh của không khí. Khi tiếng hát chợt dừng lại, Mẫn Nhu bất mãn nhìn người ngồi ở ghế phụ đang nhắm mắt, sắc mặt Kỷ Mạch Hằng cực kì khó coi.

“Sao lại tắt nhạt!!”

Qua ba năm, cô lại có thể nói chuyện như thế với Kỷ Mạch Hằng, ngữ điệu đầy bất mãn và oán trách, không để lại cho anh ta chút sỉ diễn, không quan tâm đến chân mày đang nhíu chặt liền nhấn nút mở nhạc, bài hát đã chuyển sang bài khác:

“Có một số lời nói ra đã không còn kịp.

Có ai đó là vết chu sa nơi tim.



Nhớ đến gương mặt anh, mái tóc anh, em không còn sợ hãi.

Thời gian sẽ trả lời chúng ta.



Em nói em quên, không còn đau nữa.

Bởi vì em đã quá yêu anh nên cũng biết

Nên cười và tha thứ.



Mẫn Nhu liếc mắt nhìn bàn tay lại muốn đưa ra tắt nhạc đi, lông mày nhíu lại không vui, sau đó là giọng nói hờ hững của Mẫn Nhu cất lên, xe dừng lại nơi bãi đỗ xe của bệnh viện.

“Tới rồi, anh xuống đi”

Mẫn Nhu rút chìa khóa, bước xuống xe, không khí lạnh đập vào mặt, cô muốn mau mau đi vào bệnh viện nhưng Kỷ Mạch Hằng không ngay lập tức ra ngoài, Mẫn Nhu bực bội đi tới, mở cửa xe ra.

“Tới bệnh viện rồi”

Mặc cho Mẫn Nhu hối thúc Kỷ Mạch Hằng không trả lời cũng không chịu ra khỏi xe. Mẫn Nhu đảo mắt nhìn vào bên trong xe, gương mặt anh tuấn của Kỷ Mạch Hằng tái nhợt mất sắc, mồ hồi lạnh chảy dọc theo trán đọng lại nơi cằm dưới nhỏ xuống ghế.

Tay của Kỷ Mạch Hằng ôm lấy bụng, vì đau mà không thở được, môi khô cằn mím chặt. Cho dù Kỷ Mạch Hằng đau đến tê tâm liệt phế cũng không chịu phát ra bất kì tiếng rên đau nào.

Mẫn Nhu nhìn thấy vậy, ngẩn người ra một lúc, không kịp suy nghĩ nhiều liền cúi người kéo Kỷ Mạch Hằng ôm đi ra khỏi xe. Cô nhẫn nhịn cảm giác khó chịu bài xích trong lòng, kéo anh ta, bước chân loạng choạng đi về phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu không có nhiều bệnh nhân, Mẫn Nhu cố gắng đỡ Kỷ Mạch Hằng đến giường bệnh. Bác sĩ chạy tới hỏi thăm tình hình, nhìn dáng vẻ đau đớn của Kỷ Mạch Hằng Mẫn Nhu đành thay anh ta trả lời:

“Bệnh đau dạ dày của anh ta tái phát, có lẽ là do ăn uống không đứng giờ giấc”

Bác sĩ gật đầu, bắt đầu khám cho Kỷ Mạch Hằng. Mẫn Nhu liếc nhìn đồng hồ trong tay, đã qua mười phút cô hứa với Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu vội vàng bước ra ngoài cửa thì bị bác sĩ gọi lại:

“Người thân không được rời khỏi đây, phải ở đây chăm sóc bệnh nhân”

“Tôi không phải người nhà anh ta, tôi chỉ thấy anh ta bị té trên đường nên mới đưa anh ta tới bệnh viện”

Giọng Mẫn Nhu cao lên giải thích, nỗi buồn bực và mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt. Nhưng bác sĩ đối với câu trả lời của cô cũng không tin, lập tức đi đến trước bàn, ghi đơn thuốc nhân tiện nói:

“Không biết thì tại sao đối với bệnh tình lại rõ ràng như thế, cô gái, hai người yêu nhau cãi nhau là chuyện khó tránh, đừng vội trở mặt nói không biết, những lời đó nói ra sẽ làm tổn thương người khác”

Mẫn Nhu dở khóc dở cười nhận lấy đơn thuốc, bên tai là giọng nói dặn dò hướng dẫn từng bước:

“Mau đi mua thuốc, bệnh tình của anh rất nghiêm trọng cần truyền nước biển, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó người đau lòng lại là cô”

“Bác sĩ, tôi nói lại lần nữa, anh ta không phải bạn trai tôi”

Vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Nhu khiến cho bác sĩ ngạc nhiên. Sau đó ông đưa mắt nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường bệnh, Kỷ Mạch Hằng cũng nghe thấy, từ từ mở mắt ra, hai mắt đờ đẫn nhìn qua vị bác sĩ, sau đó dán vào người Mẫn Nhu, vẻ mặt biểu thị hai chữ khó chịu.

“Cô ấy không phải bạn gái tôi…”

Một câu của Kỷ Mạch Hằng lại đáng giá hơn mười câu của Mẫn Nhu, thấy bác sĩ lúng túng Mẫn Nhu cũng chỉ bĩu môi. Cô cầm lấy đơn thuốc, vội vàng đi mua bịch bước biển hòa cùng đường gluco.

“Nguyệt Hân, anh trai cậu đang ở bệnh viện nhân dân, cậu mau tới đi, tới rồi cứ gọi điện trực tiếp cho anh ta, ừ tạm biệt”

Mẫn Nhu cúp điện thoại, quay lại phòng cấp cứu, trên tay vẫn cầm điện thoại. Cô liếc mắt nhìn Kỷ Mạch Hằng tiền tụy nằm trên giường, môi mím chặt, đôi mắt thầm lặng nhìn ra cửa, lúc thấy Mẫn Nhu thì hơi khựng lại, trong mắt mang theo chút tâm tình phức tạp mà cô đoán không ra.

“Bác sĩ, đây là thuốc do bác sĩ kê, tôi đã gọi điện báo cho người thân, họ rất nhanh sẽ tới, tôi xin phép đi trước có việc”

Lần này Mẫn Nhu không cho bác sĩ thêm cơ hội mở miệng, giống như tránh ôn dịch, cô sải chân thật dài vội vã rời khỏi phòng. Bác sĩ quan sát người trên giường bệnh, người đàn ông lạnh lùng vẫn không hề nhìn ra cửa, ông liền thở dài:

“Nhìn người nhiều năm như thế sao lại trông nhầm được?”

Đôi mắt lãnh đạm của Kỷ Mạch Hằng từ từ gợn sóng, ánh mắt cũng nhìn ra cửa, lúc nghe bác sĩ nói vậy thần sắc không khỏi ảm đạm.

Chương 42

Mẫn Nhu vội vàng chạy lên lầu. Khi cô đẩy cửa phòng bệnh vào Lục Thiếu Phàm đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng vàng rọi vào người


Snack's 1967