Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329543

Bình chọn: 7.5.00/10/954 lượt.

càng tăng nhanh. Cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu. Nhưng sự đau đớn không ập tới, Mẫn Nhu vội vàng xoa bụng, xác định không sao mới thở phào một tiếng.

Đầu vai và thắt lưng có một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy. Trong hơi thở không phải mùi bạc hà thơm ngát, Mẫn Nhu kinh ngạc đảo mắt, chỉ mong là cô ngửi lầm. Mẫn Nhu thất thần suy nghĩ rồi ý thức ra là ai ôm cô, vẻ mặt kinh hoàng gỡ xuống thay vào đó là thái độ hờ hững lạnh lùng.

“Buông tôi ra”

Kỷ Mạch Hằng như không nghe thấy câu ra lệnh lạnh lùng của Mẫn Nhu, ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn cô, bàn tay không vì cô phản kháng mà buông ra, giống như bức điêu khắc bất động.

Cô bị anh ta nhìn đến xấu hổ. Mẫn Nhu tức giận nhìn chằm chằm Kỷ Mạch Hằng đang trân trân nhìn cô, không hiểu sự khác thường của anh ta, áp chế cơn giận, nói:

“Dù cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng anh buông ra đi, tránh để người khác nhìn thấy lại gây ra hiểu lầm không cần thiết”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có phải cũng là tình cảnh thế này”

Giọng nói khàn khàn của Kỷ Mạch Hằng xuyên qua âm thanh giãy giụa của cô, rót vào tai cô, cô cũng ngừng phản kháng, nghi hoặc nhìn về phía anh ta.

Đôi mắt trước sau lạnh lẽo lại lấp lánh ánh sáng, bờ môi căng cứng có chút thả lỏng, cổ họng lên xuống, ánh mắt nhìn cô dần trở nên dịu dàng mê muội.

Vẻ mặt và động tác khiến người ta giật mình, như lời anh ta nói, lần đầu tiên hai người gặp nhau, có phải cũng tốt đẹp như trước kia cô từng mộng tưởng!

Cũng tại hành lang treo đầy tranh, Kỷ Mạch Hằng đứng trước bức họa, cô nắm lấy khung cảnh lồng kính, dưới chân bước hụt, giá treo vô tình đỗ xuống, anh ta chợt đưa tay đỡ lấy cô.

Ánh sáng ấm áp của hành lang chiếu rọi, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông hoàn mỹ kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng mang theo ý cười thản nhiên, tiếng nhạc du dương hòa vào trong suy nghĩ, lúc đó người đàn ông trước mắt đã khắc ghi vào trái tim cô.

Bây giờ khi nhớ lại, tim cô đã không còn đập thình thịch, chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Lúc đó Kỷ Mạch Hằng cũng vì yêu nên mới lộ ra nụ cười vui vẻ đó, còn cô lại cho rằng nụ cười đó vì cô mà xuất hiện, bây giờ nhớ lại cảm thấy thật nực cười.

Mẫn Nhu kéo suy nghĩ chìm trong hồi ức quay về, môi mỏng coi lên, khác hắn với vẻ mặt của Kỷ Mạch Hằng, thản nhiên nhìn về phía cuối hành lang, cô bình tĩnh đến vô tình:

“Quá khứ không có ý nghĩa thì không cần phải nhớ rõ nữa? Tôi chỉ nhớ cảnh tôi và chồng tôi gặp nhau, nếu Kỷ Thiếu có hứng thú tôi không ngại nhớ lại lần nữa!”

Bàn tay giữ lấy cô liền thả lỏng, Mẫn Nhu nhân cơ hội dùng sức đẩy Kỷ Mạch Hằng ra, sau đó lui về sau vài bước đề phòng, cô giống như con mèo đang vươn móng vuốt tức giận nhìn Kỷ Mạch Hằng.

Kỷ Mạch Hằng không chú ý nên bị Mẫn Nhu đẩy lui về sau chạm vào tường, lông mày đen nhíu lại, cảm giác mất mát đau đơn khôn cùng khiến người ta không lý giải nổi khi anh ta nhìn vào mắt Mẫn Nhu. Dưới ngọn đèn, nó tỏa ra thứ ánh sáng hoa lệ chói mắt.

Mẫn Nhu quay đầu, không để ý tới cảm xúc phức tạp đang lan tỏa trong mắt anh ta, cô nhặt túi xách lên, chuẩn bị đi về phòng vệ sinh, phía sau cất lên giọng nói chất vấn phẫn nộ của phụ nữ.

“Hai người làm gì ở đây!”

“Hằng đây là lý do anh đi ra ngoài hóng mát sao? Em tin anh như vậy sao anh lại có thể gạt em!”

Mẫn Nhu phủi bụi trên túi, giọng nói lên án của Mẫn Tiệp bệnh tâm thần như ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài của cô. Ánh mắt đảo qua lại, lúc liếc mắt còn thấy hai con mắt đẫm lệ của Mẫn Tiệp, ủy khuất chỉ trích nhìn Kỷ Mạch Hằng tựa vào tường.

Kỷ Mạch Hằng mệt mỏi nhíu đuôi lông mày lại. Gương mặt anh anh tuấn có chút khó chịu với thái độ ầm ĩ của Mẫn Tiệp, ánh mắt lạnh lẽo đưa lên. Khi nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của Mẫn Nhu thì nơi đáy mắt chớp tắt một loại ánh sáng dịu dàng như nước.

Mẫn Nhu không thấy không có nghĩa Mẫn Tiệp không để ý tới. Hơn nữa, Mẫn Tiệp lúc nào cũng đề phòng Mẫn Nhu, thái độ Kỷ Mạch Hằng dành cho Mẫn Nhu có biến chuyển như thế nào thì cô ta là người rõ như lòng bàn tay, lúc này ánh mắt Kỷ Mạch Hằng lại trân trân nhìn theo bóng lưng Mẫn Nhu, có vẻ như không chịu dứt ra

“Anh cảm thấy bây giờ nó rất tốt đúng không? Anh muốn vứt bỏ em và con, quay trở về sống bên nó lần nữa sao?”

Mẫn Nhu thật bội phục sát đất trí tưởng tượng của Mẫn Tiệp. Có lẽ bất kì ai không có mối quan hệ gì chỉ cần qua miệng của cô ta thì sẽ trở nên có liên quan lại còn có quan hệ bất chính. Kỷ Mạch Hằng vẫn chung thủy với cô ta, tại sao luôn nghi thần nghi quỷ đổ mọi thứ lên đầu cô?

Thay vì cứ tiếp tục làm ầm ĩ lên như thế, cô ta nên chăm sóc ở bên cạnh Kỷ Mạch Hằng. Theo tính cách Kỷ Mạch Hằng, anh ta không thích phụ nữ cả ngày chỉ biết đi gây sự, cô tự hỏi liệu Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp có thể sống với nhau đến cuối cuộc đời!

Chương 51

“Đứa con anh sẽ chịu trách nhiệm, em không cần mỗi ngày cứ mở miệng ra là nhắc nó”

“Hằng, ý anh là em phiền phức sao? Nếu em không yêu anh, em cũng sẽ không phải lo lắng đề phòng như thế, lo anh sẽ bỏ em mà đi, không cần con của chúng ta nữa”

Mẫn Tiệp khóc lóc giải thích, khiến Mẫn Nhu nhận thấy có mùi ác hiểm ở đây. Cô không quên ngày hôm đó ở khu mua sắ


Insane