XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329313

Bình chọn: 9.5.00/10/931 lượt.

rưởng Lục hoàn mỹ, em cũng nên cảnh giác cao độ, tránh để tới lúc anh đi theo đám yến yến oanh oanh kia?”

Lục Thiếu Phàm cúi đầu cười ra tiếng, xoa đầu cô, đường cong nơi khóe miệng khiến mọi người đều phải dụi mắt kinh ngạc, không khỏi chất vấn đây thật sự là Lục thi trưởng ôn văn nhã nhặn, lạnh lùng xa cách sao.

Chuyện Mẫn Nhu lấy Lục Thiếu Phàm trở thành đề tài bàn tán trong giới chính trị và kinh doanh, nội dung cũng không có gì mới làm thế nào Mẫn Nhu chiếm được sự ưu ái của Lục Thiếu Phàm, dùng hết mọi kỹ xảo mới tu thành chính quả, ngồi lên vị trí Thiếu phu nhân nhà giàu.

Từ khi vào trễ, hai người ở đại sảnh đã trở thành bức phong cảnh thu hút không ít sự chú ý. Tạm thời không nói tới cách ăn mặc của Mẫn Nhu, nhưng cô và Lục Thiếu Phàm như hình với bóng, ngay cả lúc nói chuyện Lục Thiếu Phàm cũng không buông tay Mẫn Nhu ra, người sáng suốt nhất cũng nhận ra ngụ ý trong đó.

Lục Thiếu Phàm muốn nhận cơ hội này để mọi người biết anh yêu vợ mình rất nhiều, không phải như lời đồn Mẫn Nhu vì muốn vào nhà giàu mà bỏ rơi bạn trai.

Khi Mẫn Nhu chú ý tới những ánh mắt xung quanh liền nhận ra ý đồ của Lục Thiếu Phàm, nói không cảm động là gạt người, Lục Thiếu Phàm tuy không đứng giữa đám đông tuyên bố anh yêu cô bao nhiêu, nhưng anh luôn mang tới cho cô cuộc sống vô lo, vì cô mà dẹp bỏ những cản trở trên đường đi, người đàn ông như thế làm sao cô có thể bỏ được?

Mẫn Nhu mê say ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, môi cong lên cười hạnh phúc, giống như đứa trẻ lệ thuộc vào anh, trong tiềm thức, cô cảm giác có một luồng ánh mắt nhìn chằm chằm mình khiến cô không khỏi đảo mắt nhìn sang.

Trong góc bữa tiệc, Kỷ Mạch Hằng mặc bộ đồ tây màu bạc, dáng người thon dài cao ráo đứng sau chiếc bàn dài, ánh đèn chiếu vào bộ đồ khiến nó tỏa ra luồng sáng lấp lánh, anh ta như vị thành khiến người khác cách xa ngàn dặm.

Khi Mẫn Nhu nhìn sang, Kỷ Mạch Hằng không nhìn cô, đôi mắt thâm trầm nhìn theo hướng khác, nhưng trực giác lúc nãy của cô cũng phần nào lờ mờ đoán được.

Cô nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng cũng cảm thấy không tốt lành gì, chỉ biết ai oán sao lại để cô gặp anh ta lần nữa, nỗi mừng rỡ kích động của cô gái xưa kia đã tan theo gió. Với cô, Kỷ Mạch Hằng bây giờ như ôn dịch, cô muốn tránh còn không kịp.

Lời dặn dò của Bà Lục về tình cảm Lục Thiếu Phàm, những đau đớn chua xót đều vang lên, cô nhất định phải giữ khoảng cách với Kỷ Mạch Hằng, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống hạnh phúc an lành như bây giờ thậm chí khi gặp nhau coi như người xa lạ cũng không sao.

Mẫn Nhu thu hồi vẻ mặt hạnh phúc dạt dào khi Diệp Vân Thao đang cười tươi đi về phía họ, không ngờ cuộc sống rối rắm lại khiến cô có thêm người thân.

“Cậu”

Dù tiếp xúc với Diệp Vân Thao không nhiều, nhưng Mẫn Nhu không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết, thậm chí ngay cả Mẫn Chí Hải cô cũng chưa gọi thân thiết đến thế.

Một vài người đàn ông đang nói chuyện với Diệp Vân Thao nghe cách Mẫn Nhu gọi ông như thế đều sửng sốt. Họ đều là người ra xã hội lâu khi nhìn thấy dáng vẻ hiền hòa toát lên từ Diệp Vân Thao liền ngay lập tức quan sát Mẫn Nhu, kinh ngạc nói: “Ông Diệp a, sao từ trước tới giờ chưa nghe ông nhắc tới thị trưởng phu nhân là cháu ông?”

“Đúng đó, ông Diệp, nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, chiêu này của ông quả là hay”

Thật rõ ràng, đám quan viên đó đều hiểu lầm Diệp Vân Thao qua Mẫn Nhu mà bắt tay với Lục Thiếu Phàm, mà không nghĩ sâu hơn. Dù sao chuyện xấu trong nhà Diệp gia trong đó đều đóng cửa thật chặt, không mấy người biết.

“Lục thị trưởng tuổi còn trẻ như vậy mà đã lên chức thị trưởng, nhớ năm đó Lục lão tham mưu cũng khí phách thế, Ông Diệp a, đứa cháu rể này của ông khi đến tuổi chúng ta chắc chắn chiến tích phi phàm.”

Diệp Vân Thao nghe đồng nghiệp ca ngợi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm không khỏi cao hứng, ánh mắt minh mẫn nhìn Lục Thiếu Phàm, hài lòng gật đầu: “Trước kia ở đại viên, tôi chỉ thấy đứa này hào hoa phong nhã, không ngờ lại dựa vào chính tay mình đạt được thành tựu như hôm nay cũng xem như không bội nhọ uy danh Lục lão gia.

Mẫn Nhu im lặng ở bên Lục Thiếu Phàm, nghe người bên cạnh khen Lục Thiếu Phàm từ tận đáy lòng. Cô cong môi cười, trong lòng đều ngọt ngào đắc ý.

Lục Thiếu Phàm nghe trưởng bối khen cũng chỉ mỉm cười, thái độ khiêm tốn của Lục Thiếu Phàm khiến cho mọi người càng vừa mắt, chức vị dù cao cũng không tự cao tự đại, nhất là người trẻ tuổi thế này đúng là khó có được.

“Đúng rồi, lúc nãy tôi vừa gặp chủ tịch Mẫn Thị”

Đang nói chuyện phiếm một người liền hô to, không quên nhìn Mẫn Nhu ý tứ nhắc nhở, không khí xung quanh đang vui vẻ liền trầm xuống.

Chương 61

“Mọi người cứ nói chuyện trước đi, chúng tôi đi trước”

Rất may liền phát hiện sự bất thường của bầu không khí, mấy vị quan viên đều đưa mắt nhìn nhau nói vài câu khách sáo với Diệp Vân Thao rồi lảng đi nơi khác tán gẫu.

Diệp Vân Thao cũng không nhắc tới Mẫn thị, chào tạm biệt đồng nghiệp, ánh mắt thân thiết nhìn Mẫn Nhu, nhìn cách ăn mặc không phù hợp của cô ông cũng không nói gì.

“Mang thai nên chú ý, về sau cố gắng đừng đến nơi quá đông người”

“Dạ, c