
Bên kia người phiên dịch cũng đem ý của Lục Thiếu Phàm chuyển cho ông Dario, hai vợ chồng nhìn nhau cười, vỗ tay thay cho câu trả lời.
Tiếng vỗ tay như thủy triều bay tới, Lục Thiếu Phàm kéo tay Mẫn Nhu, đem cô ra khỏi chỗ ngồi, lai nghe Mẫn Tiệp hảo tâm nhắc nhở:
“Thị trưởng Lục, tay anh bị thương như vậy vẫn đàn được sao?”
Mẫn Nhu nắm tay Lục Thiếu Phàm không khỏi căng thẳng, ánh mắt cũng nhìn vào nơi ngón tay bị băng kín của Lục Thiếu Phàm, nơi bị thương là khớp xương, việc đàn dương cầm chú ý nhất là khớp xương phải linh hoạt.
Nhưng giờ đây, Mẫn Nhu lo lắng không phải Lục Thiếu Phàm đàn không tốt, mà đánh đàn xong liệu có ảnh hưởng tới việc hồi phục, cô không hy vọng vì tranh giành mà áy náy cả đời.
“Nếu như… thị trưởng phu nhân không để ý, tôi có thể đàn thay”
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Mẫn Nhu đang lo lắng cũng vì câu này mà thả lỏng, khi quay đầu lại thấy bóng đàn ông cao ráo sắc mặt liền cứng đờ, dáng người cao lớn của Lục Thiếu Phàm liền đứng chắn trước mặt cô.
“Tôi để ý”
Lục Thiếu Phàm như tòa núi cao sừng sững chặn đứng tầm nhìn của cô, ngăn cản Kỷ Mạch Hằng nhìn cô. Ánh mắt nóng rực sáng lóe một cách bất thường, ba chữ ngắn gọn của Lục Thiếu Phàm đã đánh vỡ chút mong mỏi của Kỷ Mạch Hằng muốn giúp cô.
Từ khóe mắt, Mẫn Nhu có thể thấy ánh mắt hận thù của Mẫn Tiệp, hai tay vòng trước ngực nhìn Lục Thiếu Phàm vô tình cự tuyệt Kỷ Mạch Hằng kiến nghị, giống như thấy Kỷ Mạch Hằng như vậy cô ta rất vui vẻ.
Lục Thiếu Phàm không cho Kỷ Mạch Hằng cơ hội, cũng không để ý ánh mắt của người khác, chỉ xoay người dịu dàng cười với Mẫn Nhu, kéo cô tới bục piano.
Lúc đi ngang qua Mẫn Chí Hải và Kỷ Nguyên Bình, Mẫn Nhu chú ý tới sắc mặt căng thẳng của hai người họ, còn Kỷ Mạch Hằng, từ đầu tới cuối cô cũng không nhìn.
“Thiếu Phàm, ngón tay của anh…”
Mẫn Nhu đi cạnh Lục Thiếu Phàm tay lo lắng đặt lên ngón tay bị băng kín, hạ giọng nói ra quyết định của mình:
“Em có thể hát một mình, anh xuống dưới xem là được rồi!”
Đang đi lên bậc thang, Lục Thiếu Phàm dừng lại, nghiêng người nắm tay cô không buông, dùng ánh mắt trong suốt của anh chân thành nhìn Mẫn Nhu.
“So với việc đứng ở dưới nhìn em mà đau lòng thì anh thà chịu đau mà vui”
Nhân viên phục vụ đi tới bên Lục Thiếu Phàm, đưa cho Lục Thiếu Phàm băng keo cá nhân, khi Mẫn Nhu nhận ra Lục Thiếu Phàm tính làm gì muốn ngăn cản thì không kịp.
Ngón tay kéo miếng băng quần nhiều vòng, khe mở ra nhìn vết thương chưa hoàn toàn khép lại Mẫn Nhu chua xót, tay giữ lấy cổ tay anh, anh lại chỉ cười một tiếng, dễ dàng cởi bỏ lớp băng, lông mày không vì đau mà nhíu lại.
“Anh ngốc quá!! Có biết đau không chứ?”
Hai mắt Mẫn Nhu ửng đỏ, chết trân nhìn Lục Thiếu Phàm cười, giận dỗi trách, bàn tay giữ lấy lớp băng trong tay anh muốn quấn lại.
“Anh biết”
Nghe Lục Thiếu Phàm như đứa trẻ đáp, động tác Mẫn Nhu liền ngừng lại, hai mắt mọng nước chỉ nghĩ tới vết thương của anh, làm gì còn sức đâu để tâm xem mình đang ở đâu.
“Vì vậy lát nữa, em phải hát thật hay, mới không uổng phí công sức anh bỏ ra”
Trên đầu một bàn tay nhẹ xoa, bên tai là tiếng cười đùa của anh. Mẫn Nhu cắn môi, éo mình không tựa vào ngực Lục Thiếu Phàm, không muốn để lộ sự yếu ớt của bản thân trước mọi người.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến Mẫn Nhu tỉnh giấc, hai mắt ngước lên nhìn nụ cười ưu nhã của Lục Thiếu Phàm, chân đi tới đàn dương cầm, vết thương trên tay được băng kéo cá nhân che lại.
Ngón tay thon dài hoàn mỹ lướt qua phím đàn đen trắng, lòng ngón tay sờ nhẹ khóa mặt, từng âm thanh tinh tế như tiếng suối chảy róc rách qua tâm hồn mọi người, ánh đèn sáng lung linh chiếu vào mặt càng khiến Lục Thiếu Phàm như vương tử thu hút vô số trái tim phụ nữ.
Tiếng nhạc trữ từng vang lên. Mẫn Nhu quay đầu kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Phàm, đây là bài hát đầu tiên khi cô xuất hiện trong giới giải trí, sao anh lại biết. Lục Thiếu Phàm, anh có bao nhiêu bí mật mà em không biết”
“Em hi vọng đôi môi mình có thể chạm vào đôi môi nóng bỏng của anh.
Gửi tình yêu của em đến trái tim anh.
Anh không hiểu trái tim em sao.
Trên đời này không ai có thể yêu anh hơn em.
Em yêu anh vĩnh viễn.
Em yêu anh tựa như giây phút này…”
Mẫn Nhu không mặc lễ phục xa xỉ, không trang điểm xinh xắn nhưng dưới ánh đèn cả người cô lại tỏa ra luồng sáng. Tiếng hát ngọt như dòng suối, khi cô hát xong ở dưới khán đài đều im lặng.
Mẫn Nhu khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm, anh chỉ cười đứng dậy, đi tới bên cạnh cô ôm chặt lấy cô, tiếng vỗ tay như sấm và nụ cười lúm đồng tiền của cô xuất hiện đồng thời.
“Đồ phụ nữ xấu xa”
Giọng nói mỉa mai của tiểu thư Dario vang lên giữa tiếng vỗ tay thật chói tai, nụ cười Mẫn Nhu trầm xuống, tâm trạng đang tốt cũng biến mất, giọng nói tiếng trung tuy không rõ ràng nhưng người Trung Quốc vẫn có thể nghe được.
Mẫn Nhu có thể thấy Lục Thiếu Phàm cứng đơ người. Khi anh buông cô ra, Mẫn Nhu liền chủ động giữ chặt lấy eo Lục Thiếu Phàm, vội nói:
“tiểu thư Dario có chút hiểu lầm với em, Thiếu Phàm”
Lục Thiếu Phàm nhíu mày nhìn Mẫn Nhu, lần này cũng không nghe lời cô, vội vàng tháo tay cô ra d