Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329163

Bình chọn: 7.00/10/916 lượt.

các em đi”

Tiếng huýt sáo trêu đùa, tên đàn ông cười xấu xa tới gần, tiếng cảnh báo trong đầu Mẫn Nhu cất lên, vội đỡ Chân Ni lui ra sau. Khi phát hiện phía sau cũng có người liền lạnh giọng cảnh cáo: “Các người nếu cần tiền thì tôi đưa, không cần phải chặn đường người khác như thế”

Mấy tên đàn ông ngẩn ra rồi cười phá lên. Trong bóng đêm, ánh mắt họ nhìn Mẫn Nhu như đang nhìn con mồi rất hứng thú.

“Ra là cô em xinh đẹp cũng nóng tính gớm, anh thích, lát nữa để cho tao lên trước”

Một người đàn ông ném điếu thuốc xuống đất đạp nát, nóng lòng kéo ống tay áo, mấy tên khác cũng nháo nhào cả lên, phun nước bọt từ cái miệng đầy dơ bẩn.

“Em gái có bạn trai không, nếu không chúng ta làm đi được không?”

Bởi vì quanh năm hút thuốc mà răng ố vàng, tất cả đập vào mặt, cô cuống quít lui ra sau, mấy tên đàn ông liền đặt lên vai cô, muốn giãy giụa lại vì Chân Ni mà không thoát được, bên tai là tiếng cười: “Em gái, quần áo em mặc đều rất thời thượng, nếu cởi ra… hắc hắc…”

“Câm miệng”

Mẫn Nhu bực bội lớn tiếng quát, cánh tay vung lên, tát vào mặt tên đàn ông đang nói, lòng bàn tay tuy đau nhưng không bằng nổi kinh hoàng trong lòng. Cô không biết hắn ta có giận rồi bắt cô đi không.

“Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt”

Tên đàn ông khẽ dùng tay lau khóe miệng, phun nước bọt xuống đất, dữ tợn nhìn Mẫn Nhu. Không nói hai lời liền tiến lên bắt lấy tay Mẫn Nhu, mấy người khác cũng không nhàn rỗi vội vàng tách Mẫn Nhu và Chân Ni ra.

“Đừng động, nghe lời anh, anh nhất định sẽ yêu thương anh”

“Cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó”

Tên đàn ông thấy Mẫn Nhu phản kháng liền kích động, động tác càng thêm thô lỗ. Chân Ni mất đi Mẫn Nhu liền té xuống đất, Mẫn Nhu cũng bị đám đàn ông giữ lấy.

Mẫn Nhu không biết ở nơi này cho dù có la cứu mạng cũng vô dụng, vừa định thử thì nghe giọng đàng ông rất lạnh lùng vang lên: “Các người làm gì vậy?”

Đám lưu manh không ngờ chuyện tốt của mình lại bị phá, ngẩn ra, nhìn trong ngõ hẻm nơi phát ra tiếng. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người cao to, dù không nhìn rõ cũng đoán được là đàn ông,

Mẫn Nhu vội vàng nhìn sang bóng người cao to đó, cô lấy lại bình tĩnh dùng sức đẩy đám lưu manh còn đang sững người, muốn đỡ lấy Chân Ni lại bị người đằng sau nắm lấy tóc.

“Muốn chạy? Hừ, cũng không nhìn xem anh đây là ai”

“Buông cô ấy ra”

Mẫn Nhu đau kêu lên. Bị người khác túm tóc liền ngã xuống đất. Bên trong ngõ nhỏ, cô nghe thấy giọng nam lạnh lùng quen thuộc mang theo hàn ý, giống như lưỡi kiếm bỏng bắn về phía tên đàn ông đang túm tóc cô.

Hai mắt lờ mờ, Mẫn Nhu thấy dáng người anh tuấn tới gần, bước chân thanh tao không ngừng tăng nhanh cho đến khi biến thành chạy. Trong bóng tối, ánh trắng sáng rọi vào gương mặt tuấn mỹ, cô khẽ nhếch môi, mọi bất an cũng biến mất vì sự xuất hiện của anh.

Chương 67

Lục Thiếu Phàm không nhìn cô, chỉ nói một câu rồi thay cô đóng cửa xe lại, một mình bước vào khác sạn, nhìn theo bóng anh đang đi xa, Mẫn Nhu tức ngực đến không thở được.

Cô cúi đầu xoa bụng, thản nhiên mỉm cười, khóe miệng có vẻ chua xót áy náy: “con à, các con không phải cũng giống cha tức giận chứ?”

Lục Thiếu Phàm không làm quá lâu liền đi ra, sắc mặt bình tĩnh không thể nói rõ là vui hay giận. Mẫn Nhu nhìn người đàn ông anh tuấn bước nhanh ra, lại cảm giác như con gấu ngủ đông nén giận, đây là Lục Thiếu Phàm, dù giận hay không hài lòng cũng sẽ không nói lời nào.

Bên trong không gian kín mít, hai người im lặng. Ngay cả thở Mẫn Nhu cũng hô hấp khó khăn, lo lắng nhìn Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm mím môi, cúi người giúp cô thắt dây an toàn, không nói gì nhưng vẫn quan tâm tới cô.

Mẫn Nhu nhìn theo những đường cong trên gương mặt anh, tâm trạng ngường ngùng xen lẫn vị ngọt ngào, có ngọt có chát, người đàn ông như vậy cô nên làm thế nào cho phải?

Khi về Lục gia, bà Lục lo lắng bước ra đón, cũng nhận ra quần áo Mẫn Nhu dính bùn, là do lúc nãy cô giãy giụa nên bị dính.

“Dì Mai nói con vội vàng ra ngoài có việc, xảy ra chuyện gì thế?”

Bà Lục quan tâm hỏi khiến Mẫn Nhu nói không nên lời, cô rất khó tưởng tượng bà Lục sẽ phản ứng ra sao khi đem chuyện nguy hiểm vừa nãy nói lại.

Khi cô đang sắp xếp để nói thì Lục Thiếu Phàm đã đứng ra nhận thay: “Buổi tối do con có uống chút rượu không thể lái xe nên bảo tiểu Nhu đi đón con”

Lý do Lục Thiếu Phàm đưa ra có chút gượng ép, bà Lục hoài nghi nhìn Mẫn Nhu, xác nhận cô bình an vô sự mới bất mãn nhìn Lục Thiếu Phàm giáo huấn: “Con đây phải không biết Mẫn Nhu mang thai, còn bảo người ta chạy tới chạy lui, làm sao mà làm cha được chứ”

“Mẹ, không phải do Thiếu Phàm, là con từ mình…”

Nghe bà Lục trách Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu như bị kim đâm muốn giải thích lại bị Lục Thiếu Phàm cắt ngang, người bị anh lôi vào phòng ăn.

“Dạ, con biết, Tiểu Nhu em đi ăn cơm đi, đói bụng không tốt đâu”

Biết Mẫn Nhu chưa ăn cơm, bà Lục lại giáo huấn Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu bưng chén tổ yến ăn mà không thấy ngon, mọi tâm tư đều dồn lên Lục Thiếu Phàm. Lát lên lầu, cô vòng tay ôm lấy anh.

“Em không nên vì Chân Ni mà quên mất mình đang mang thai


80s toys - Atari. I still have