
iên tòa án sẽ bắt đầu đi làm lại và thụ lý vụ án này”
Lục Thiếu Phàm nói giọng bình thản, mặt cũng cười thản nhiên. Không vui hay buồn vì kết cục của Hồng Lam, với anh, họ chỉ là những vị khách qua đường xuất hiện trong cuộc sống.
“Với ảnh hưởng của Mẫn gia ở thành phố A, hơn nữa cha vợ cũng phí không ít tâm sức, nếu Hồng Lam bị phạt hai tội thì cao nhất cũng chỉ có một năm tù giam”
Lục Thiếu Phàm dù không nói, cô cũng hiểu ngoài mặt Lục Thiếu Phàm tỏ ra thờ ơ với chuyện Hồng Lam nhưng không có nghĩa không có ai lợi dụng cơ hội này gây khó dễ cho bà ta. Việc tham ô lần này dính tới Hồng Lam, nếu cô đoán đúng, cậu Diệp Vân Thao cũng ra tay không ít.
Mẫn Nhu nhìn tivi, đắm chím trong suy nghĩ, Lục Thiếu Phàm âu yếm vuốt mái tóc dài của cô, nói nhỉ:
“Mọi việc để anh lo, em chỉ cần an tâm làm mẹ thôi”
Ánh mắt trầm tư của Mẫn Nhu liền trở nên sáng sủa. Cô điều chỉnh tư thế ngồi trong lòng Lục Thiếu Phàm, tay xoa bụng, một tay ôm lấy thắt lưng Lục Thiếu Phàm, an tâm nhoẻn miệng cười.
Hồng Lam bị phạt là đáng tội, không thể trách ai được,. Bây giờ, quan trọng nhất là đợi đứa con ra đời, những chuyện khác cô không cần hao tâm tổn sức mà suy nghĩ.
Trên bàn ăn Lục gia, mấy ngày qua không ai vắng mặt, cũng gần tới lễ tất niên nên mọi người đều được nghỉ. Sau khi ăn cơm tối xong, bà Lục nhắc tới bữa cơm đêm giao thừa.
“Cha à, năm nay bữa cơm tất niên vẫn đặt ở chỗ cũ sao ạ?”
Lục Tranh Vanh không ý kiến, nhìn Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu nói:
“Lần trước hôn lễ diễn ra quá vội vàng, Mẫn Nhu cũng chưa kịp gặp mặt họ hàng, lần này nhân dịp giao thừa mà làm quen”
“Dạ cháu biết, gia gia”
Mẫn Nhu lễ phép mỉm cười đồng ý, dưới bàn mười ngón tay của cô và Lục Thiếu Phàm đan chặt. Trong lòng cô đã quyết tâm, không chỉ vì Lục Thiếu Phàm và con của hai người, nếu như cô thật lòng muốn trở thành người Lục gia thì phải xây dựng mối quan hệ tốt với trưởng bối Lục gia
Địa điểm diễn ra là một khách sạn hạng sang, nếu không phải bà Lục đã đặt chỗ trước khẳng định đêm ba mươi chắc chắc sẽ hết chỗ. Mẫn Nhu thông qua Lục Thiếu Phàm cũng biết được một số người trong Lục gia, nhưng khi đứng trước mặt trưởng phối chỉ có hai người ứng đối khó tránh khỏi lẫn lộn một hai.
Khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm tới, nhân viên phục vụ lễ phép giúp họ kéo cửa, thái độ kính trọng mời vào.
Bên trong hết sức rộng rãi và ấm áp, có ba chiếc bàn lớn bên trong, bên ghế salon và cửa sổ có người đang đứng tán gẫu. Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm vừa đi vào, bà Lục đã tới trước để đón tiếp thì đứng lên hướng Lục Thiếu Phàm chào hỏi các cô chú, còn bà thì cùng Mẫn Nhu đi chào hỏi các cô và các mợ.
“Tiểu Nhu, đây là mợ ba, vì lần trước phải ở Luân Đôn tổ chức triển lãm tranh nên không kịp chạy về tham gia hôn lễ của con, nhân dịp hôm nay hai người gặp mặt đi”
“Đây là vợ Lục Thiếu Phàm sao? Bên ngoài còn đẹp hơn so với trong hình, nghe chú ba nói, Thiếu Phàm sủng vợ nó tới tận trời”
Mợ ba của Lục Thiếu Phàm là một phu nhân trung niên mang đậm chất nghệ thuật, tuy ăn mặc không diêm dúa nhưng lại toát vẻ xinh đẹp cổ điển, ánh mắt nhìn Mẫn Nhu rất thân mật không có thái độ coi khinh ngôi sao như các vị quý phu nhân.
“Mợ ba đừng khen tiểu Nhu, nếu không cái đuôi của Tiểu Nhu sẽ vểnh lên đến tận trời a!”
Mẫn Nhu không kiêu ngạo cũng không xua nịnh phối hợp trả lời khiến mợ ba hài lòng gật đầu. Ý cười của bà Lục càng sâu, lúc nói chuyện với mợ ba không quên khen Mẫn Nhu vài câu. Mẫn Nhu cũng nói vài câu vừa không vô lễ cũng không có vẻ ít nói.
Qua Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cũng biết mợ ba là họa sĩ có tiếng trong giới hội họa tên là Cơ Tố Tranh. Mấy năm qua, các phòng trưng bày triển lãm tranh của Lục gia là của hồi môn của Cơ Tố Thanh, những năm qua đều do bà ấy tự kinh doanh.
Mẫn Nhu còn nhớ khi lần đầu tiên Lục Thiếu Phàm tới Mẫn gia ra mắt, vì không muốn để cô chịu ủy khuất anh đã mang tới bức tranh “Hai bờ sông phong thanh đồ” đưa cho Mẫn Chí Hải, không quên nói Mẫn Chí Hãi thích cái nào cứ lấy. Mẫn Nhu rất khó tưởng tượng, nếu một người coi tranh như mạng sống mà biết các tác phẩm của mình bị mang đi sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Mẫn Nhu nhìn trộm Lục Thiếu Phàm, anh cùng các chú của mình nói chuyện phiếm, dáng vẻ ung dung cho dù ở giữa một đám rồng phượng cũng không thể che đi. Khi Mẫn Nhu thu hồi ánh mắt quay đầu lại thì thấy mợ ba Cơ Tố Thanh đang cười khanh khách nhìn mình.
Trong lúc nhất thời, Mẫn Nhu hơi bối rối, đỏ mặt, cảm giác bị bắt tại trận thật xấu hổ.
“Chị hai, chị đi đi, để Tiểu Nhu cho em là được rồi”
Cơ Tố Thanh chủ động vươn cành ô liu, Mẫn Nhu cũng vui vẻ nhận, bà Lục rời đi gọi món ăn. Cơ Tố Thanh liền kéo Mẫn Nhu qua một đám phu nhân trung niên, không quên giới thiệu:
“Vợ Thiếu Phàm tới rồi này, mọi người vừa nãy không phải bàn tán không ngừng sao?”
Hai ba vị phu nhân nhìn về Mẫn Nhu, vẻ mặt hớn hở đưa tay vẫy Mẫn Nhu, thân thiện nói:
“Là Tiểu Nhu sao? Lần trước ở trong hôn lễ không có dịp nói chuyện, hôm nay bắt được cơ hội, chúng ta nhất định phải thẩm vấn cô cháu dâu này mới được, xem coi cháu dâu làm cách gì mà khiến cho đứa trẻ hi