Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

uyện sớm muộn, còn thời gian cụ thể thì phải đợi xem Chân Ni khi nào nguyện ý chấp nhận việc mình yêu Thẩm Tấn Hàm.

Bên vai tăng thêm lực, Mẫn Nhu ăn ý ngước đầu liền thấy ánh mắt quan tâm của Lục Thiếu Phàm nhìn cô, cô kéo môi nở nụ cười! Anh và cô đều nghĩ giống nhau sao?

Trong cuộc đời luôn có một lần hạnh phúc nhưng phải ngộ chứ không thể cầu, nếu đã gặp được thì đừng do dự, phải giữ lấy nó thật chắt, hai chữ hối hận viết rất dễ nhưng cũng là hai từ đau khổ nhất trong cuộc sống.

“Anh bị đánh chết, em thành quả phụ, con chúng ta thành cô nhi, em nhẫn tâm vậy sao?”

“Tôi sẽ tái giá, anh cứ yên tâm đi”

Thẩm Tấn Hàm biết cãi nữa cũng không vui đành ngậm miệng!! Bất kể thế nào cũng không buông Chân Ni, thấy Chân Ni đi vào phòng khách vội vàng làm tùy tùng đi theo hầu hạ khác hẳn vẻ thong thả, bồng bột.

Nghe hai người đấu khẩu Mẫn Nhu lại cảm thấy rất vui, Chân Ni với ai cũng như con mèo hoang nhỏ, giương nanh múa vuốt với đám đàn ông thích lấy lòng. Nay gặp Thẩm Tấn Hàm thì thu bớt móng vuốt sắc của mình, nguyên do một phần…

Mẫn Nhu cũng hơi phất tay qua bụng, vẻ mặt nở nụ cười hạnh phúc, nếu thật như vậy, cha mẹ Chân Ni xem ra cũng rất vội.

“Chúng ta qua đi”

Nhìn theo Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm, Mẫn Nhu cười bất đắc dĩ, Lục Thiếu Phàm lại giữ lấy tay cô, cúi đầu nói một câu rồi cùng cô vào phòng khách.

“Xem ra tuần trăng mật của họ có bạn đồng hành rồi”

Câu nói Lục Thiếu Phàm ý tứ sâu xa, Mẫn Nhu nhìn hai người đang ầm ĩ trên sô pha, đau đầu than nhẹ!! Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng là không thể tránh!! Kế hoạch đi tuần trăng mật này cũng phải cẩn thận

“Thẩm Tấn Hàm, anh là tên lừa gạ!! Anh..”

Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm vừa tới cạnh ghế thì thấy Chân Ni cầm gối dựa đánh vào người Thẩm Tấn Hàm, càng đánh càng mạnh, Thẩm Tấn Hàm cũng không đánh trẻ, chỉ dùng chút sức lực xin tha.

“Ni Ni, em bình tĩnh lại đi đừng để động tới thai khí, ảnh hưởng đến con thật sự sẽ không tốt”

Thì ra là mang thai thật!

Mặt Mẫn Nhu đen lại, lông mày Lục Thiếu Phàm thì nhúc nhích, xem ra kỷ xảo Thẩm Tấn Hàm theo đuổi Chân Ni không phải tới nhờ Lục Thiếu Phàm chỉ dạy, chỉ là dùng phương pháp của bản thân mà không nghĩ hậu quả.

“Anh nói xem sáng hôm đó anh đã cho tôi uống thuốc gì”

Thẩm Tấn Hàm bị đánh ngã khỏi ghế, nhưng không hề đánh lại, còn cẩn thận đỡ Chân Ni tránh để cô ngã xuống!! Mặt cười cầu hòa:

“Ni Ni, em nghe anh giải thích, anh không nghĩ nhà thuốc đó lại bán thuốc tránh thai kém chất lượng như vậy, dù sao anh cũng là người bị hại mà!”

“Nói như vậy anh không hề muốn hai mẹ con tôi? Thẩm Tấn Hàm anh là đồ chết tiệt”

Lời Lục Thiếu Phàm Mẫn Nhu giơ hai tay tán thành!! Hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn cảnh huyên náo gà bay trứng vỡ trong phòng khách, cảm thấy không khí nơi này liền trở nên vẩn đục. Cô kéo tay Lục Thiếu Phàm, xoay người hướng về phía cầu thanh, trước khi đi Lục Thiếu Phàm không nói:

“Không quấy rầy hai người tương thân tương ái nữa, thương lượng xong ngày kết hôn rồi nhớ nói chúng tôi biết”

“Lão đại”

Thẩm Tấn Hàm dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lục Thiếu Phàm, anh lại xem như không thấy, ôm lấy tay Mẫn Nhu, dáng vẻ hờ hững ung dung, môi cong lên tiếc lộ sự hả hệ trong lòng, nhìn Thẩm Tấn Hàm bị đánh trong lòng Lục Thiếu Phàm xem ra cũng rất cao hứng.

Lầu dưới thì huyên náo, trên lầu cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi hai người lên lầu liền nghe giọng nói giận dữ từ phòng sách truyền ra, là Ông Thẩm, giọng nói to lớn hỏa khí bốc ngùn ngụt càng thêm chấn động.

“Được lắm Lục Tranh Vanh, khó trách tôi tìm mãi không ra nghiên mực Đoan Khê, thì ra là ông bảo cháu mình đi ăn trộm”

“Cái gì mà trộm với không ăn trộm!! Ông nói vậy là sao? Thẩm lão đầu, ông dám đổ tội miệt thị lên dân chứng nên bị kéo ra ngoài bắn chết”

Lục Thiếu Phàm nhìn hai người cãi vả cũng thành quen, so với vẻ mặt Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm chỉ khẽ cong môi!! Không để ý tới hai người bên trong thư phòng liền ôm lấy Mẫn Nhu đi về phòng ngủ.

Vừa mở cửa phòng, Mẫn Nhu chưa kịp mở đèn, Lục Thiếu Phàm đã duỗi tay ôm cô vào lòng, ngón tay dài nâng cằm cô lên, bôn môi chạm nhau, Mẫn Nhu run bắn người. Phía sau, cửa phòng khép lại phát ra âm thanh chát chúa.

Nụ hôn kích động mà dịu dàng ập đến khiến Mẫn Nhu choáng váng. Căn phòng tối chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp, môi nóng rực dừng trên vành tai cô, sau đó đến cổ, khắp nơi đều là hơi thở nóng rực của Lục Thiếu Phàm.

“Hôm nay em gặp anh ta phải không?”

Giọng nói khàn khàn đầy khẳng định, nụ hôn tùy ý trượt dọc theo gáy cô. Tim Mẫn Nhu đập nhanh hơn, hai mắt đang mơ màng vì câu hỏi của Lục Thiếu Phàm mà thanh tỉnh không ít.

“Lúc tới phòng tranh đón em, anh thấy xe anh ta đỗ bên đường”

Kỷ Mạch Hằng vẫn không đi sao? Mẫn Nhu hơi nhíu mày, cũng vì Kỷ Mạch Hằng mà cô phiền não không ít, cô lo Lục Thiếu Phàm liệu có hiểu lầm gì không?

Mẫn Nhu đưa tay chuẩn xác giữ lấy hai má của Lục Thiếu Phàm, nụ hôn tham luyến rời khỏi da thịt, không khí trong lành liền tràn qua khiến cô run rẩy mà cũng tỉnh táo hơn. Cô nhìn vào đôi mắt đen như ngọc kia, ánh mắt kiên định.

“Là chuyện của anh


Polly po-cket