
ả lỏng mọi đề phòng, an tâm tựa vào vai anh, hai cánh tay vòng lấy hông anh, kề sát nhau.
“Sao anh lại xuống đây? Không ở trên tiếp họ hàng sao?”
“Anh nhớ em nên xuống tìm em, sao vẫn chưa ăn xong cháo tổ yến?”
Lục Thiếu Phàm nhìn chén cháo tổ yến chưa vơi đi được bao nhiêu, anh nhíu mày, buông lỏng tay ôm Mẫn Nhu. Cầm chén lên, múc một muỗng để sát môi cô.
“Ngoan, mở miệng, cháo vẫn chưa nguội đâu, mau ăn đi”
Nhìn ánh mắt ân cần chăm chú của anh, Mẫn Nhu vui vẻ mỉm cười, ngoan ngoãn mở miệng, nuốt muỗng cháo.
Ánh mắt cô dời đi, cô để ý thấy Lục Thiếu Phàm chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, Mẫn Nhu ngẩn ra, đột nhiên cô hiểu lý do tại sao cô nhân viên bưng chén cháo tới lại gấp gáp bỏ đi như thế.
Cô còn nghĩ nhân viên đó sợ dính rắc rối, bây giờ đã hiểu cô ấy đi lên lầu kiếm Lục Thiếu Phàm, nói mọi chuyện ở đây. Chính vì vậy, Lục Thiếu Phàm mới vội vàng chạy xuống, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặt.
Lúc anh đưa muỗng cháo qua, Mẫn Nhu dùng tay để lên bàn tay ấm áp đang áp ở thắt lưng cô, lòng cảm động vì những gì anh làm cho cô.
Lục Thiếu Phàm thấy Mẫn Nhu chăm chăm nhìn mình, không chịu mở miệng, anh nhướng mày, cố tỏ vẻ nghiêm túc nói:
“Còn không mở miệng?”
“Chúng ta mang cháo vào trong ăn đi”
Mẫn Nhu lo Lục Thiếu Phàm mặc ít như thế sẽ bị cảm. Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt, không đem muỗng thả lại vào chén, mà vẫn cố chấp để trước miệng Mẫn Nhu, bảo cô ăn nó.
“Nơi này có lò sưởi, anh không dễ bị cảm vậy đây, ngoan, mau ăn cháu đi”
Mẫn Nhu ăn vài muỗng, ánh mắt không hề rời khỏi Lục Thiếu Phàm. Ánh mắt nhu hòa lướt qua ngũ quan anh tuấn, cuối cùng nhìn đôi môi hơi cong lên. Khi Lục Thiếu Phàm đang cúi đầu múc muỗng kế tiếp thì đột nhiên cô nghiêng người, hôn lên khóe môi anh.
Mẫn Nhu chưa từng can đảm như vậy, lúc này lại chủ động hôn Lục Thiếu Phàm. Khi cô vội vã thu người lại thì sau ót bị một bàn tay giữ lại, không để cô thoát đi.
Chén cháo tổ yến đã biến mất, hai tay Lục Thiếu Phàm cũng không rỗi rảnh liền giữ lấy đầu cô, một tay vòng qua eo, chóp mũi chạm vào nhau, mùi hương bạc hà lẫn trong hơi thở, Mẫn Nhu muốn lui về sau thì anh càng hôn kịch liệt hơn.
“Hô…”
Mẫn Nhu thoát khỏi giam cầm của Lục Thiếu Phàm, cả người mềm oặt ngồi trên ghế, thở dồn dập, hai má đỏ bừng, môi sưng lên, ánh mắt quyến rũ tựa như dòng nước êm ái. Trong mắt Lục Thiếu Phàm, nó lại trở thành thứ độc dược.
Anh tính cúi người sang hôn tiếp thì một bàn tay trắng nõn chắn lại, đôi môi nóng như lửa chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Gương mặt Mẫn Nhu đỏ như máu, né tránh ánh mắt nóng hổi của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt đưa sang thấy trên miệng anh dính hột cơm, cô không nhịn được bật cười, quên cả ngại ngùng và bối rối.
Lục Thiếu Phàm nhìn vợ mình cười đến híp mắt, lông mày nhướng lên, cong khóe môi. Chưa kịp nói gì, Mẫn Nhu càng cười to, nhưng lại chủ động ôm lấy cổ anh, cô tỏ ra thân mật như vậy anh cầu còn không được.
“Sao lại cười to như thế, anh có gì khiến em vui vậy sao?”
Mẫn Nhu ngước đầu nhìn vẻ mặt không ngại học hỏi của Lục Thiếu Phàm, cô cố nén cười, dưới ánh nhìn đầy yêu thương của anh, cô giữ lấy cổ anh, một lần nữa chủ động hôn Lục Thiếu Phàm, cũng hôn luôn hột cơm bên môi anh.
Hai người lãng mạn hôn nhau, bày tỏ tình cảm. Lát lâu sau, đôi môi tách ra, Mẫn Nhu thở hồng hộc tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.
“Thiếu Phàm, cám ơn anh..”
Ngón tay dài xuyên qua mái tóc cô, bàn tay mang theo vết chai sạn lướt trên gò má, bên tai đang ửng đỏ là cánh môi mỏng quyến rũ của anh, bên trong chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.
“Cảm ơn anh vì chuyện gì?”
“Cảm ơn anh vì đã dặn nhà bếp nấu cháo cho em, cảm ơn anh đã vội vàng gấp gáp đi tìm anh, cảm ơn anh vì em mà mua cổ phần Mẫn thị…”
Bên trong giọng nói của Mẫn Nhu khó có thể che giấu sự ái mộ của mình dành cho chồng, hai tay càng ôm chặt cổ Lục Thiếu Phàm. Trước những lời bày tỏ của cô, Lục Thiếu Phàm không hề có động tĩnh, bàn tay to đang để trên thắt lưng không khỏi căng ra.
“Chuyện thua mua cổ phần Mẫn thị… không phải anh làm”
Phía trên đầu, cô nghe tiếng anh thở dài thất bại, giống như thứ đồ mình yêu nhất bị ai đó đoạt đi, giọng nói mất mác khiến Mẫn Nhu ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm.
Hai mắt Lục Thiếu Phàm sáng rực, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô, giữa hai mắt hơi xuất hiện nếp uốn lồi lõm. Trước sự quan tâm và ngờ vực của cô anh không nhận lời cảm ơn mà quyết định nói thẳng.
“Anh cũng tính mua cổ phần Mẫn thị nhưng có người đã nhanh chân hơn. Sau đó, anh đã cho người đi điều tra, thì chỉ phát hiện đó là một tài khoản mới, còn người đứng tên thì không phải người chúng ta quen”
Lục Thiếu Phàm không nói thêm gì nữa, Mẫn Nhu không thể không suy nghĩ, nụ cười tắt dần, không phải Lục Thiếu Phàm thua mua thì là ai?
Nhớ tới khi nãy gặp Will và Mẫn Tiệp, còn cả Kỷ Mạch Hằng và Mẫn San, suy nghĩ bất chợp ập vào đầu Mẫn Nhu, cha của Mẫn San cũng là một trong những cổ đông của Mẫn thị.
Là anh ta sao?
Nếu thật là anh ta vậy thì anh ta thu mua cổ phần Mẫn thị làm gì? Chẳng lẽ Kỷ