
“Thị trưởng Lục, tới nơi rồi”
Lục Thiếu Phàm thu hồi suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, nhìn những nhân viên từ tòa thị chính đi ra, môi mím lại, không đợi lái xe giúp anh mở cửa liền bước xuống, sau đó đi về phía bãi đổ xe.
“Mọi chuyện còn lại phiền thư kí Triệu giải quyết, tôi tới bệnh viện trước”
Chương 103
Mẫn Nhu ở trong phòng bệnh đợi một lát. Dì Mai lén lút rời khỏi phòng, ngoại trừ phòng bệnh cũng không có người nào trên hành lang, cô hít lấy luồng không khí lạnh, trong lòng đủ cảm xúc.
Kỷ Mạch Hằng làm vậy là sao?, Anh ta muốn cô cảm động, sau đó để lại chút dấu vết khiến cô không thể xóa nhòa, hay chỉ muốn bù đắp, muốn cô tha thứ cho sai lầm của anh ta.
Không biết từ khi nào. Những thứ quý giá với cô trong 3 năm đã trở nên mờ hồ, sâu trong kí ức chỉ có khoảng thời gian giữa cô và Lục Thiếu Phàm là rõ ràng.
Cô yêu Lục Thiếu Phàm, dù tính yêu đó không đơn thuần chỉ là yêu, đặc biệt sau nhiều nổ lực bỏ ra như vậy, cô không cần Kỷ Mạch Hằng báo đáp, mong đợi càng nhiều, cuối cùng anh ta sẽ càng tuyệt vọng mà thôi.
Nói là yêu Kỷ Mạch Hằng, bây giờ nhớ lại mới nhận ra, muốn tím kiếm chút kí ức sót lại nó đã không còn chỗ trong suy nghĩ tình cảm của cô. Lúc cô còn trẻ, Kỷ Mạch Hằng xuất hiện, cứu vớt cô khỏi thế giới mệt mỏi này.
Cô yêu rất nhiều, yêu đến mức điên cuồng.
Nếu không phải Lục Thiếu Phàm xuất hiện, Kỷ Mạch Hằng dù hối hận cô cũng không quay lại. Tình yêu của cô khi nhìn thấy anh ta và Mẫn Tiệp nằm trên cùng một giường đã chết đi, làm sao có thể tha thứ, có thể tha thứ cho kẻ phạm sai lầm tình nguyện.
“Kỷ tiên sinh ở phòng 405 vừa xuất viện đấy, người đâu mà đẹp trai, sau này không còn gặp được nữa rồi”
Chân Mẫn Nhu khựng lại, tiếng bàn luận của y tá trực rơi vào lỗ tai cô.
“Kỷ tiên sinh cũng lạ thật, vừa nãy anh ta đứng ngay góc hành lang, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, anh ta nói muốn xuất viện, lấy nhiều máu như vậy cũng không biết có để lại di chứng không.
Mẫn Nhu bây giờ đang đứng ngay góc hành lang, đôi mắt hướng thẳng về một hướng, là vị trí lúc nãy khi y tá đọc cho cô phòng bệnh của Kỷ Mạch Hằng, lúc đó Kỷ Mạch Hằng đứng đây nhìn cô sao?
“Phải rồi, nghe nói Lục phu nhân không biết anh ta cho máu, hình như người trong gia đình không cho cô ấy biết, mà sao lần trước tôi thấy Lục tiên sinh tới tận phòng bệnh Kỷ Tiên sinh cảm ơn”
..
Ngày đó, khi cô tỉnh dậy nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Lục Thiếu Phàm, tay vịn hành lang của Mẫn Nhu cứng đờ, cả cơ thể tựa vào vách tường, những thanh âm phiền nhiễu khiến cô cảm thấy mệt mỏi, lặng yên xoay người hoảng hốt quay về phòng.
Kỷ Mạch Hằng là người lạnh lùng, không giỏi ăn nói. Anh ta vì không yêu cô, nên vô tình làm tổn thương cô sâu sắc; bây giờ vì yêu mà lưu luyến, cô và anh ta có lẽ không hợp. vĩnh viễn không thể gặp nhau tại một thời gian thích hợp.
Nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, Mẫn Nhu hít sâu, khôi phục cảm xúc của bản thân, cô đã lui ra khỏi thế giới của Kỷ Mạch Hằng, không nghĩ có ngày anh ta lại xông vào thế giới của cô.
Cô cho là sau một thời gian có thể bình thản đối diện. Bây giờ, cô đối với người đàn ông đó chỉ có mệt mỏi, trừ lần đó ra, cô cũng không biết nên làm sao đối diện với anh ta.
Cô ôm lấy ngực, ho khan vài tiếng. Mẫn Nhu cử động hai chân, vừa định xoay người thì trên vai cảm thấy nặng nề, cô cúi đầu đập vào mắt là bàn tay trắng, cảm giác quen thuộc khiến cô nương theo lực của anh, co đầu vào vai anh.
“Cơ thể đã yếu như vậy sao còn đi lung tung thế này”
Giọng Lục Thiếu Phàm êm ái, không thể che giấu sự quan tâm, cẩn thận giúp cô mặc áo khoác, anh giữ hai bàn tay nhỏ của cô vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cô hưởng thụ sự ấm áp từ Lục Thiếu Phàm, lặng lẽ nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt anh, ánh mắt trở nên nhu hòa, giọng nói êm ái hạ thấp:
“Trong phòng mãi cũng chán, em muốn ra ngoài dạo một chút, chúng ta về thôi”
“Được rồi”
Quay về phòng, dì Mai đã ở sẵn bên trong, thấy Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm cùng trở về gương mặt rất vui mừng. Thế nhưng khi bà vào mắt Mẫn Nhu thì liền dời đi sang chỗ khác, dường như đanh né tránh gì đó
Mẫn Nhu biết vừa rồi dì Mai ra ngoài là để mật báo cho Lục Thiếu Phàm, nếu không Lục Thiếu Phàm cũng không tới trùng hợp như vậy.
NHìn cách làm của dì Mai và sự che chở của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cũng không thể giận hay trách cứ, dù Lục Thiếu Phàm giấu chuyện Kỷ Mạch Hằng thì đã sao, nếu Lục Thiếu Phàm không vì quan tâm cô thì liệu có sợ hãi sự tồn tại của Kỷ Mạch Hằng như vậy không?
Lục Thiếu Phàm và cô là vợ chồng, nếu anh đã cảm ơn Kỷ Mạch Hằng, cô cũng không thể không biết nặng nhẹ. Nếu cô đi nói cảm ơn, thì dây dựa của cô và Kỷ Mạch Hằng càng sâu, dù là Lục Thiếu Phàm cam nguyện cô cũng không để chuyện đó xảy ra.
Như bây giờ, cuộc sống yên bình chỉ anh và cô, không có người thứ ba, chẳng phải rất tốt sao?
Chiếc xe màu đen chạy như bay, ngồi bên ghế lái là Kỷ Nguyệt Hân, cô quay đầu nhìn lại, nhìn người anh trai đang hướng mắt ra khỏi cửa sổ, gương mặt anh tỏa ra sự lạnh lùng nhưng lại khiến cô chua xót, hốc mắt ửng đỏ, vội vàng thôi không nhìn nữ