
i anh làm việc. Hôm nay, anh lại dùng thái độ đó chăm sóc con mình, môi nở nụ cười ngọt ngào.
Tin Mẫn Nhu sinh con đã lan truyền khắp nơi, nhưng vì Lục Thiếu Phàm kiên trì nên phòng bệnh vẫn duy trì sự yên bình, không ai tới thăm. Ban đêm, Lục Tranh Vanh tới chưa vào cửa đã nghe tiếng.
“Mau vào đi, hai đứa nhỏ thật sự rất dễ thương, giống như từ một khuôn đúc ra vậy”
Cửa phòng bị đẩy vào, cô nghe thấy giọng nói tự đắc của Lục Tranh Vanh, gương mặt nghiêm nghị làn da ngăm đen nở nụ cười khoa trương, theo sau là ông Thẩm và vợ chồng Diệp Vân Thao.
“Gia gia, Thẩm gia gia, cậu mợ”
Lục Thiếu Phàm đi lấy nước, trong phòng bệnh chỉ có Mẫn Nhu và dì Mai. Dì Mai thì đang trong nhà vệ sinh thay tã, thấy có người đến Mẫn Nhu vội vã để quả táo đang ăn dỡ xuống, lễ phép chào hỏi, tính kêu Dì Mai tiếp đãi thì bà Diệp ngăn lại:
“Tiểu Nhu, sao lại khách sáo như vậy, con nghỉ ngơi đi, cậu mợ cũng nhàn rỗi không có việc gì nên đến xem hai đứa nhỏ, đúng rồi hai đứa đâu?”
“Ở đâu?”
Mẫn Nhu cười chỉ tay vào nôi bên cạnh giường, Lục Tranh Vanh rống to như vậy không nghĩ tới hai đứa trẻ vẫn ngủ không hề sợ sét đánh, không khóc không nháo, Lục Tranh Vanh đi tới bên chiếc giường nhỏ, tay ôm lấy đứa trẻ thứ hai đang say ngủ
“Nhìn đứa thứ hai này, dáng vẻ thật có tinh thần, lông mày này mắt này rất có thần khí, sau này lớn linh sẽ là vị tướng quân tài năng.
Gương mặt Lục Tranh Vanh không hề có dấu hiệu tức giận, ông đắc ý bế đứa trẻ sang cho Thẩm gia gia và Diệp Vân Thao xem mặt, không hề để ý mắt hai người đó đang giật giật, ngay cả Mẫn Nhu cũng cảm thấy ngượng, đứa trẻ là con mình mở mắt còn không thần, có tinh thần hay không vừa nhìn là biết.
Lục Tranh Vanh cười to đem đứa thứ hai sang cho bà Diệp, rồi lấy lại đứa thứ nhất từ tay bà, chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn cười nở hoa của nó, ông cười rất vui vẻ, kiêu ngạo đứng thẳng lưng.
“Bộ dạng rất giống ta, sau này chắc chắn là quân nhất chi hoa.
Xem ra ý tứ lão gia tử là muốn cho hai đứa chắt của mình trong tương lai sẽ mặc quân trang?
Quân nhất chi hoa hay không vẫn chưa chắc, nhưng nửa câu đầu Lục Tranh Vanh chẳng qua phóng đại, thế mà Mẫn Nhu lại quan sát gương mặt đen hung thần ác sát của ông, nhìn qua đứa trẻ trắng trẻo, trong lòng thầm than, khuê nữ của cô sau này trở thành phiên bản nữ của Lục Tranh Vanh thì làm sao?
Lục Tranh Vanh đang cao hứng không để ý tới nét mặt xấu hổ của người khác. Dù sao trong mắt ông, đứa trẻ Lục gia thì nên giống ông, từ khi sinh được đầu tiên trong đầu ông luôn quán triệt suy nghĩ đó, vì vậy chỉ cần người ngoài nhắc tới con cháu Lục gia, Lục Tranh Vanh sẽ”khiêm tốn” nói:
“Đứa bé này dáng dấp không tệ, giống ta”
Đối phương trầm mặc 5 giây, sau đó mỉm cười tán dương cháu gia gia có tài thế nào, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến diện mạo vì Lục lão tham mưu trưởng vẫn tiên con cháu Lục gia là phiên bản của ông, cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Trong phòng bệnh ngoại trừ Thẩm lão, những người còn lại đều là vãn bối, nên giữ thái độ tôn kính trưởng bối, tự nhiên không phủ quyết thuyết pháp của Lục Tranh Vanh.
Dĩ nhiên có người nghe Lục Tranh Vanh nói thế tự kỉ biến thành khích lệ, bình tĩnh không nổi nữa, vì dụ như, ông Thẩm đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, sau đó nhướng đuôi mắt nhìn Lục Tranh Vanh, cười hiền lành với Mẫn Nhu.
“Tiểu Nhu a, đứa nhỏ thật đáng yêu, sáng nay Lục lão đầu ở trong quân ngũ khoe với mọi người hai đứa trẻ do cháu dâu mới sinh giống ông ấy như đúc, lúc đó ông cảm thấy rất lo, nhưng giờ nhìn tận mắt rồi, cảm thấy thật yên lòng!”
Mẫn Nhu cố nén cười, Diệp Vân Thao vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đáy mắt cũng đầy ý cười, bà Diệp cười xì một tiếng.
Chỉ có Lục lão tham mưu vẫn tự mãn chưa rõ mọi chuyện, nghe ông Thẩm nói xong liền gầm gừ, vỗ nhẹ đứa chắt: “Tất nhiên, là chắt của ta….”
Đột Nhiên Lục Tranh Vanh phản ứng lại giận đến bốc hỏa, ông Thẩm này rõ ràng đang xiên xỏ mình.
Vừa định phát huy tiếng gầm sư tử của mình, ông Thẩm “hư một tiếng chỉ đứa nhỏ đang ngủ trong lòng, giáo huấn nói:
“Im lặng một chút, đứa trẻ đang ngủ, đừng có dùng cách ông đối phó với cấp dưới áp dụng lên đứa nhỏ, coi chừng dọa chết nó”
Lục Tranh Vanh ngậm bồ hòn làm ngọc, nhưng không cách nào nuốt vào bụng, ai bảo đứa trẻ là chắt của ông ông ấm ức giao đứa trẻ cho Diệp Vạn Thao rồi kéo ông Thẩm ra ngoài, miệng hung dữ nói:
“Còn tưởng rằng lão thật lòng đến thăm đứa nhỏ, không nghĩ tới ông lại mưu mô như vậy”
Bên trong phòng bệnh yên tĩnh lại, mắt thấy Lục Tranh Vanh lui ra ngoài, Mẫn Nhu mới bật cười, bà DIệp cũng cười lắc đầu, ôm đứa thứ hai đang ngáp dài,, xem vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Vân Thao đang cố gắng trêu đứa lớn, bà chỉ tay vào đứa thứ hai nói:
“Tiểu Nhu, đứa nhỏ này thật ngoan, về sau chăm sóc nó sẽ dễ dàng”
Tiểu Nhu ngại ngùng ho một tiếng, trong lòng nghĩ đứa thứ hai không hề ngoan. Đứa trẻ này lúc nào cũng ăn, Lục Thiếu Phàm pha sữa bột cũng không kịp với tốc độ ăn của nó, kết quả ban công phơi đầy tã.
Nhưng người không biết nội tình cũng cảm thấy đó là do đứa lớn gây ra, kết quả khi tới ngày thứ hai, đứa lớn