
nguyệt, nếu sớm biết đã không đưa nó cho huấn luyện viên a”
“Huấn luyện viên a, anh không thể qua sông rút ván, các anh em đều vì anh mà lên núi đao xuống chảo dầu a”
Chương 109: Phiên Ngoại 5
“Cạch cạch”
Mật khẩu của căn nhà được giải cổng mở ra, mang đến cho căn phòng tối tăm một luồng sáng yếu ớt, Kỷ Nguyệt Hân đưa mắt nhìn gian phòng giản dị theo phong cách hiện đại, lông mày chau lại do dự một chút rồi đi vào.
Phía trên mặt ghế sô pha mềm mại là áo khoác, rèm cửa màu trắng do có gió xuân thổi nhẹ qua cũng dập dìu. Dường như vì sự ấm áp uể oải của bầu không khí khiến cô không nỡ bước mạnh chân, mỗi bước chân khi đặt xuống nền gạch đều từ từ.
Kỷ Nguyệt Hân dạo một vòng quanh vòng khách, trên bàn ăn chỉ để hai hộp cơm đã mở, bên trong là canh cặn thịt thừa do anh ăn thừa lại sao?
Đôi mắt lướt qua khu nhà trọ không dính chút bụi, Kỷ Nguyệt Hân cảm thấy thật đau đầu, cô tựa vào bàn ăn xoa xoa huyệt thái dương. Không biết cô có nên vui mừng không, anh trai cô ngày nào ở trốn ở đây, nhớ lại kỉ niệm suốt ba năm chứ không phải là sa ngã suy sụp tinh thần?
Nhặt chiếc cravat rơi trên đất, cô lại tựa vào lưng ghế, Kỷ Nguyệt Hân đi đến trước cửa sổ, dùng lực kéo rèm cửa đang phủ xuống, ánh mặt trời chói mắt liền tràn vào ngôi nhà u tối, sau đó cô xoay người đi vào phòng ngủ.
Lúc anh hai cô mua căn nhà này thì nó không được trang nhã cho lắm,phòng ốc thì hư hỏng cực kì khó coi. Cô cũng không quên, lúc đó anh hai cô sa sầm mặt, lạnh lùng ra lệnh cho công ty nội thất trong vòng 1 tháng khôi phục nguyên dạng ban đầu.
Nơi này thuộc về anh, không có bất cứ người đàn ông nào có tư cách bước vào, giống như trái tim của Mẫn Nhu, chỉ đón nhận mình sau, nhưng sau ba năm tất cả đều thay đổi.
Lục Thiếu Phàm bước qua, ml vẫn là Mẫn Nhu, chỉ là không còn là cô gái trong mắt hay trong suy nghĩ chỉ có mình Kỷ Mạch Hằng, nơi này vẫn xem như thuộc về anh chỉ là ý nghĩa không còn như trước, nơi này đã thiếu đi người con gái chờ đợi anh.
Trong phòng ngủ mọi thứ đều để y nguyên không hề đụng tới, trên giường không dấu hiệu ngủ qua, Kỷ Nguyệt Hân nhíu mày, đẩy cửa phòng cách vách ra, trong phòng âm u yên tĩnh, lò sưởi để mở, người đàn ông thì ngủ say trên ghế da.
Laptop vẫn còn hiện tư liệu được làm gấp gáp, mặt bàn cũng đầy văn kiện xếp lộn xộn, Kỷ Nguyệt Hân im lặng lại gần, nhìn gương mặt lạnh lùng đang ngủ say.
Đôi mắt khó che đi sự mệt mỏi từ từ hé mở, Kỷ Nguyệt Hân không đành lòng nhìn thấy anh trai mình như thế, cô chua xót đưa mắt dời đi, sắp xấp đống lộn xộn trên bàn.
Long mi đen thon dài của Kỷ Mạch Hằng run lên, ấn đường nhúc nhích, hai mắt mở to, bong người nhỏ nhắn bận rộn đứng trước bàn khiến anh ngạc nhiên, trái tim như bị vật gì đè mạnh xuống.
Kỷ Nguyệt Hân để xấp văn kiện sang một bên, thở phào một cái, vừa tính quay đầu lại thì bị ai đó ôm chặt vào lòng không biết làm sao, gương mặt lạnh lẽo pha chút ưu thương, ngón tay thon dài bấu chặt vào cánh tay cô, cô phiền muộn thở dài:
“Anh hai, em là tiểu Hân”
Cánh tay siết chặt đột nhiên thả ra, Kỷ Nguyệt Hân có thể cảm nhận được thân hình cao lớn ở sau lưng lui về sau rồi rời khỏi thư phòng, không nói gì cả tất cả chỉ như là ảo giác của mình cô.
Anh hai không quên được Mẫn Nhu, hai năm qua anh vẫn không quân được, chẳng lẽ là ba năm, chẳng lã lại phí hoài thêm ba năm để quên, hay cả đời vẫn chẳng thể quên?
Dù anh hai không muốn quên thì trưởng bối trong nhà cũng sẽ không cho phép anh tiếp tục suy sụp như vậy, bất kể là tình cảm còn hai không thì bây giờ chẳng khác gì người lạ, không lâu nữa cô sẽ có chị dâu.
Thông qua thương nghiệp, đằng sau những từ ngữ chói lọi ấy lại chỉ là cảnh tưởng hoang tàn điêu tịch thế này sao?
Ở nhà mẹ cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Kỷ Nguyệt Hân cảm thấy rất bực bội, nếu như lúc trước không phải mẹ xem thường Mẫn Nhu, mà ra sức vì chuyện của Mẫn Nhu và anh hai thì anh hai làm không lại không có chút hảo cảm nào với Mẫn Nhu?
Có lẽ, mẹ cô cũng hối hận, hối hận vì quyết định sai lầm của mình, giữa hai chị em Mẫn gia, bà lại chọn ngọn đèn dầu đã cạn, theo tính của mẹ cô, có lẽ mỗi đêm đều than trách bản thân.
Dù sao năm đó, cô là người mai mối của Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng, hôm nay có thể nói Mẫn thị chính là sở hữu của Kỷ thị.
Mấy Tháng trước, Mẫn Chí Hải về hưu, quyền lực của Mẫn thị đều đặt vào tay Mẫn Nhu, không còn chút nghi vấn nào, Mẫn Nhu dĩ nhiên sẽ ngồi vào vị trí tổng giám đốc Mẫn thị, nắm cả Mẫn thị.
Nghe nói Hồng Lam sau khi bị liệt thì sống chẳng hề thoải mái, dù cho Mẫn Chí Hải có tiền nhờ y tá tới chăm sóc nhưng vẫn không đếm xỉa đến bà ta. Những người được mời tới chăm sóc cũng không phải lương thiện, Hồng Lam sau khi gặp tai nạn xe thì mất đi khả năng nói chuyện, người chăm sóc bà ta đều mắt nhắm mắt mở.
Nhớ tới mấy ngày trước vô tình nhìn thấy một cảnh trong bệnh viện, Kỷ Nguyệt Hân lại cảm thấy buồn nộn, cô ôm ngực muốn xóa bỏ bộ dạng khổ sở của Hồng Lam ra khỏi đầu.
Trong căn phòng âm u, mùi hôi thối thoang thoảng, khăn trải giường đều bị bẩn, nằm trên đó là cơ thể gầy đét vàng vọt như sắp chết, chỉ cò