Hồng Lam hừ khẽ, cúi đầu dùng nĩa đâm vào trứng, tiếng nĩa và vào dĩa phát ra âm thanh chói tai, sau đó suốt bữa ăn chỉ toàn tiếng động.
Mẫn Nhu cười khổ, miệng nhai trứng, nếm không ra bất cứ vị gì. Hai đứa con gái cùng lên báo… Đây là thật, chẳng qua Hồng Lam không nói rõ, Mẫn Tiệp lên tạp chí kinh tế tài chính, còn cô Mẫn Nhu là trên tờ tạp chí giải trí Bát Quái
Cha mẹ nào đối với con gái mà không hy vọng, nhất là người lắm tiền, Mẫn Tiệp chính là điển hình, đi qua Milan ở Ý học ngành quan trị kinh doanh thạc sĩ, ở trong nước vẫn còn lưu lại bằng tốt nghiệp, sau này Mẫn Tiệp chắc chắn sẽ bay xa.
Người ở trong làng giải trí như Mẫn Nhu dĩ nhiên không sánh bằng, ở trong mắt kẻ lắm tiền, minh tinh chẳng qua chỉ là ả đào, thân phận thấp kém, cho nên Hồng Lam cũng chưa từng ở trước mặt thừa nhận bà có hai người con gái, trong đó một đứa là siêu sao trong làng giải trí.
Dùng xong bữa sáng, Mẫn Nhu liền mượn cớ công việc bỏ đi, Mẫn Chí Hải kêu lái xe đưa nàng về trung tâm thương mại, cô cũng không từ chối, dù sao ở nơi này rất khó bắt xe, không để ý đến ánh mắt không vui của Hồng La, Mẫn Nhu yên tâm thoải mái ngồi vào chiếc Roll- Royce của nhà mình.
Chân Ni đã về nước, mới sáng sớm Mẫn Nhu đã nhận được tin nhắn, cho nên liền để tài xế đưa cô về công ty đại diện.
Bên trong phòng họp, sắc mặt Chân Ni tiền tụy, một tay chống cằm, hai con mắt thâm quầng rõ rệt, nghe tiếng mở cửa, mới miễn cưỡng mở mắt, thấy Mẫn Nhu híp mắt cười mình, cô nhẹ xùy một tiếng, đem valy đẩy về trước.
“Tiểu thư à, hành lý của cô đó”- Chân Ni ngáp dài, oán trách trừng mắt nhìn Mẫn Nhu. “Hại tôi cả tối không ngủ, sáng nay liền đáp máy bay về, cậu nói xem cậu có làm khổ tôi không chứ?”
Mẫn Nhu cười làm lành ôm lấy Chân Ni đang uể oải: “Được rồi, được rồi, vài bữa nữa mời cậu ăn cơm được không Chân Ni tốt bụng!”
Chân Ni cũng không trách Mẫn Nhu, thấy vẻ mặt chân thành của Mẫn Nhu, cô liền thu lại thần sắc nghiêm túc ngồi kế Mẫn Nhu, hỏi: “Hai người hòa rồi sao?”
Mẫn Nhu không đáp, ánh mắt bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ cũng như gián tiếp thừa nhận suy đoán của Chân Ni
“Vậy thì tốt, nếu không chuyến này đi coi như công dã tràng”- chân Ni vỗ vỗ vai Mẫn Nhu, thở dài nói. “Người thua thiệt là anh ta, không biết quý trọng cậu, anh ta đúng là đồ tồi”
Mẫn Nhu bất ngờ khi thấy Chân Ni văng tục, ánh mắt chất vấn liền đổi lấy lời giải thích của Chân Ni.
“Có đáng để cậu làm thế đâu chứ! Cậu nói xem cậu mấy năm qua vì anh ta làm bao nhiêu chuyện, vừa thay mắt anh ta chiêu dụ bao nhiêu khách hàng, vì muốn anh ta vui vẻ, cậu đồng ý coi như không biết anh ta có bạn gái khác, nếu là mình mình đã sớm trở mặt.”
Mẫn Nhu không phải không hiểu Chân Ni, nhưng nghe người khác chê bai người yêu mình, cảm giác rất khó chịu, không kiềm được phản bác: “Cậu đừng nói anh ấy như thế, tuy thay mặt công ty giúp anh ấy nhưng mình cũng được trả thù lao mà”
Nghe Mẫn Nhu bảo vệ, Chân Ni lửa giận liền bùng lên, vỗ bàn la hét âm ĩ: “Thù lao? Cậu là một siêu sao còn cần thù lao nhỏ nhoi đó sao? Quảng cáo cậu làm thù lao gấp mấy lần anh tra trả, anh ta còn có hảo ý muốn trả thù lao sao!”
“Chân Ni”- sắc mặt Mẫn Nhu trầm xuống, giọng nói rõ ràng không vui. “Cậu là bạn tốt của mình, Hằng là người mình yêu, mình không muốn cậu nói xấu anh ấy”
Chân Ni ngượng ngùng dùng tay quấn mái tóc ngắn, bĩu môi: “Không nói thì thôi, tên Kỷ Mạch Hằng đó làm ra chuyện như vậy còn sợ bị người khác nói sao?”
“Chân Ni”
“Được được, tiểu thư bảo tôi im miệng, chưa từng thấy ai lại đi bảo vệ thứ đàn ông bạc tình như vậy”
Nghe bốn chữ đàn ông bạc tình, gương mặt Mẫn Nhu trầm xuống, có vẻ lại nghĩ tới sự phản bội của Kỷ Mạch Hằng, nhưng sau đó cũng khôi phục bình tĩnh.
Chân Ni biết mình nói sai, vội lảng sang chuyện khác: “Cậu có về nhà không? Nếu về thì thuận đường mình chở cậu”
“Được”- Đi nhờ xe miễn phí không thể từ chối được. “Buổi tối, mình muốn sang nhà Hằng, tủ lạnh anh ấy hết đồ ăn rồi”
Chân Ni nghẹn lời, đem lời khó nghe nuốt xuống, liếc mắt, biến nỗi hận trong lòng thành tiếng thở dài, khoát tay: “Đi thôi, đại minh tinh”
Chương 2: Quyết Liệt
Khi đêm xuống, Mẫn Nhu theo kế hoạch chậm rãi cầm 2 túi đồ ăn xuất hiện trước nhà Kỷ Mạch Hằng. Cô đã tính rất kĩ thời gian tan tầm của Kỷ Mạch Hằng, cho nên vừa ấn chuông cửa, đợi không lâu, cửa liền mở ra, nhìn thấy Mẫn Nhu cười khúc khích, trên gương mặt Kỷ Mạch Hằng không hề kinh ngạc, duy trì vẻ lạnh lùng như trước.
“Hằng, em có mua một ít đồ anh thích ăn, còn có mấy hộp thuốc bao tử nữa”- Cô vội vàng tranh công đem túi đồ khoe trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp cười thêm rực rỡ.
Mẫn Nhu không quan tâm đến sắc thái lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, tự mình nói: “Đồ ăn này đủ cho anh trong vài ngày, thuốc này, lỡ anh có bệnh cũng có nó mà dùng”
Vì biết rõ tính cách của anh, cô mới có thể không để tâm đến sự lạnh lùng, Mẫn Nhu cởi giày, mang theo túi đồ to vào phòng bếp, rồi bỏ thức ăn vào tủ lạnh, mang bịch thuốc lên lầu.
Nếu nói Mẫn Nhu đang tự lừa mình dối người chìm trong mộng đẹp, như vậy khi tỉnh mộng, cô sẽ trở nên thế nào? Đ