
ì nguy hiểm vừa rồi, trong lòng lại căng thẳng. Lôi kéo y, quan sát tỉ mỉ một lượt, vẫn thấy không an tâm.
“Ta… Ta không sao.” Linh Nhạc gãi đầu một cái, cười ha hả: “Sao có thể xảy ra chuyện được chứ.”
Thiên Âm lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười tươi không bận tâm gì của ai kia, lo âu trong lòng cũng từ từ chuyển thành tức giận khó hiểu, càng nhớ lại chuyện vừa rồi, thì càng kinh hãi, cũng lại càng thêm giận dữ.
“Ta phúc lớn mạng lớn, tỷ xem một chút chuyện cũng không có, sư tỷ không cần…”
Bốp! Lời còn chưa nói xong, trên mặt y đột nhiên đau rát. Thiên Âm giơ tay tát y.
“Đệ ngốc à? Sao lại dùng thân mình chắn cho ta chứ, đệ biết rõ uy lực của nó, sao có thể làm như vậy được? Không có một thân tu vi, ở Thanh Vân bao ngày qua đệ học những cái gì, hay trả lại hết rồi?” Nàng càng mắng càng tức giận, mặt đỏ lên, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
“Sư… tỷ…” Linh Nhạc cũng bị nàng làm cho sững người, nhìn cơn thịnh nộ của người trước mắt, nhất thời không biết làm sao.”Ta là lo lắng…”
“Ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được, không tới phiên đệ lo lắng cho người khác.”
“Ta…” Vốn y muốn giải thích vài câu, nhưng trước ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị của nàng thì đều tan biến hết, đầu cúi thật thấp. Cuối cùng mới nói: “Ta… Ta sai rồi.”
Nghe y nhận sai, tức giận của Thiên Âm lúc này rốt cuộc mới tan đi một ít, không nhịn được dạy dỗ thêm vài câu: “Nếu lần sau còn tiếp tục sai lầm như vậy, đừng gọi ta là sư tỷ nữa.”
“Ừ!” Y gật đầu, liếc trộm thấy vẻ mặt nàng vẫn còn tức giận, đáy lòng lại dâng lên niềm vui sướng, trên mặt không biết là do bị đánh, hay là bị khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Âm cuốn hút, giờ cũng bắt đầu ửng hồng. Đây là lần đầu tiên sư tỷ tức giận với y, bởi vì lo lắng cho y.
“Được rồi, Linh Nhạc cũng do nhất thời nóng vội, đã quên chừng mực.” Phượng Minh đúng lúc mở miệng giảng hòa, nhìn khuôn mặt đỏ rực của Linh Nhạc, nàng hơi sững lại, đột nhiên như hiểu ra điều gì, nụ cười trên mặt thêm sâu, ý tứ nói: “Đây là lần đầu tiên ta thấy Linh Nhạc cũng có lúc ngoan ngoãn nhận sai như vậy đấy. Thiên Âm cô đừng trách hắn nữa”.
Bây giờ Thiên Âm mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy dấu vết năm ngón tay trên mặt Linh Nhạc, khi đó mới giật mình nhận ra mình đã làm gì. Chân run lên, bất giác nàng lùi lại một bước. Trời ạ, nàng vừa làm cái gì thế? Còn tức giận đến mức ra tay đánh người, hơn nữa đối tượng lại là vị tiểu sư đệ kia.
Lời kia sao lại thiếu đạo lý như vậy chứ, nghe ra giống như là đang oán giận Linh Nhạc. Người vừa rồi thật sự là nàng à? Nàng từ lúc nào lại quá phận như vậy. Ngẩng đầu liếc nhìn Linh Nhạc, mặt cũng hồng lên.
Không ai nói gì, không khí đầy xấu hổ.
Chương 38
“Đúng rồi, Linh Nhạc sao hai người lại tới Mộ Tiên Sơn?” Phượng Minh nhìn về phía Linh Nhạc, lại chuyển hướng nhìn sang Thiên Âm bên cạnh.
Linh Nhạc ho khan hai tiếng, áng hồng trên mặt còn chưa kịp giảm bớt, vô tình lại như cố ý đứng chắn trước người Thiên Âm nói :”Chúng ta chỉ là vì tìm lưỡi gà của sáo Vô Ưu, mới tới lấy trúc trong rừng này”.
“Sáo Vô Ưu !” Phượng Minh kinh ngạc, nhìn về Thiên Âm phía sau.
“Sư tỷ đã truyền lại Vô Ưu cho ta.” Linh Nhạc trả lời.
Phượng Minh hiểu rõ cười cười, hơi bất ngờ, theo tính tình của Thiên Âm, không giống như có thể tùy tiện đem vũ khí bản mạng mà sư phụ để lại truyền cho người khác, trừ phi…
“Sư tỷ của đệ đối với đệ thật là tốt…”
Một câu nói lại khiến Linh Nhạc vui vẻ, vẻ mặt vừa đầy ý phòng bị, phút chốc đã rực rỡ ánh dương quang, khóe miệng đầy đắc ý cong lên: “Đó là đương nhiên, bởi vì nàng là sư tỉ của ta mà! Ta đây là sư đệ duy nhất, tất nhiên sẽ khác với mọi người rồi”.
Phượng Minh nhìn dấu bàn tay rõ ràng trên mặt y, ngữ khí thay đổi, có ý nói: “Đúng nha, đúng là không giống.”
Lần thứ hai Linh Nhạc lại đỏ mặt triệt để, quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Âm, nàng cũng đang cúi đầu một cách không tự nhiên, mặt cũng đỏ bừng như y vậy, như cây đậu đỏ được trồng trước cửa nhà Nguyệt lão, khiến người ta xốn xang. Đột nhiên y lại xúc động muốn đem nàng trốn đi.
Có chút oán trách trừng mắt liếc Phượng Minh: “Phượng Minh tỷ!”
“Được rồi được rồi, không làm khó đệ nữa.” Phượng Minh cười khẽ lắc đầu, xoay người nhìn Diễn Kỳ ở sau lưng: “Không nghĩ tới, Linh Nhạc hôm nay cũng biết vì người khác mà đau lòng rồi.”
Diễn Kỳ không trả lời, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tức giận xoay người đi về phía trong rừng.
“Không phải muốn tìm gậy trúc sao, còn đứng ngốc ở đó làm gì.” Trên mặt không có chút ý cười, ngược lại lạnh đến rợn người.
Phượng Minh cứng đờ, quay đầu lại lúng túng cười với hai người, lúc này mới nhanh chân đuổi theo, vươn tay muốn kéo tay Diễn Kỳ lại, y đi cực nhanh, bàn tay rơi vào khoảng không, nàng đành phải chạy chậm đuổi theo.
“Sư tỷ, chúng ta cũng đi nhanh thôi. Nơi này quỷ dị quá, tỷ phải luôn bên ta đó.” Nói xong đã kéo tay của Thiên Âm.
Thiên Âm cười gật đầu, cùng nhau bước đi. Nhớ lại bộ mặt đen xì của Diễn Kỳ lúc mới rời đi, người này thật đúng là càng ngày càng khó hiểu. Nhưng bất kể y có kì quái thế nào đi nữa thì cũng không còn liên