Teya Salat
Lương tiên khó cầu

Lương tiên khó cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

màng kết giới, đi được hơn hai trượng, vùng ánh sáng bên ngoài đóa hoa càng lúc càng sáng hơn, giữa trời rầm một tiếng như sấm nổ. Linh Nhạc hốt hoảng đưa tay tăng cường kết giới, nhất quyết không đưa đám mây bay đi xa nơi đó.

Hai người chăm chú nhìn động tĩnh, cảm giác lo lắng sợ hãi trước nay chưa từng có. Y không biết mình sợ điều gì nữa, sợ những thứ mình mong chờ không phải là sự thật, hay sợ cảm giác đau đớn ngày hôm đó lại tái hiện thêm lần nữa, sợ những dày vò khó chịu hai ngàn năm nay không cách nào vơi đi. Nơi đóa hoa đang đứng, sóng nước đột ngột dâng cao hơi cả trượng, một khối đất từ từ rẽ nước nhô lên.

“Vu…. Thiên Sơn?”

Viêm Hoàng thì thào, chỉ hơn nửa sau, hòn đảo hoàn toàn thoát mình khỏi biển, non xanh nước biếc mây trời, cảnh sắc ở đó khác hẳn với trời âm u gió bão giữa Đông Hải hay Nam Hải, nó có một mặt trời riêng đang nghiêng mình tỏa sáng, có chim chóc mây bay, tất cả được bao phủ trong một màng sáng trắng của kết giới. Linh Nhạc trợn tròn mắt há hốc mồm, thực sự là đỉnh cao của kết giới mà trước nay chưa một lần y được thấy.

Lục Chi thần hoa chạm vào hòn đảo rồi dần dần biến mất, từ đó xuất hiện một cánh cửa lớn được bao phủ bởi rêu phong và cỏ dại, từng bậc cầu thang bằng mây từ từ kết thành từ cửa đến đám mây hai người đứng. Cánh cửa từ từ mở ra, cánh đồng cỏ màu xanh ngút ngàn hiện ra trước mắt, những đóa hoa trắng đung đưa từng khóm, có mấy con nai nghiêng đầu nhìn sang đây rồi lại quay người ăn cỏ.

Linh Nhạc gắng khống chế nhịp tim như muốn văng ra khỏi ngực, kéo tay Viêm Hoàng bên cạnh.

“Muội ở lại, để ta vào xem sao”.

“Không, muội muốn đi cùng, muội cảm giác được Âm Âm ở đó, muội phải đi”.

Viêm Hoàng đã thoát khỏi kết giới bước thẳng lên bậc thang phía trước, Linh Nhạc không còn cách nào đành đi theo, nắm chặt lấy hai tay run rẩy, bước vào Vu Thiên Sơn.

Nếu là mộ phần của người Thần tộc, không biết nó sẽ được sắp xếp ở đâu, hòn đảo này lớn như vậy, nếu hai người chia nhau ra tìm không biết khi nào mới thấy. Trong lúc Linh Nhạc còn đang suy tính, không biết Viêm Hoàng chạy đi đâu mất rồi, đột nhiên một tiếng cười trong trẻo của trẻ con từ xa vang vọng tới.

Có người?

Y vội vàng chạy sang, đôi chân run run chéo vào nhau suýt ngã. Chạy vòng sang một cây cổ thụ lớn hơn mười người không ôm nổi, Linh Nhạc giật mình sững lại trước cảnh tượng trước mắt.

Một thôn làng nhỏ bé giữa hòn đảo, mấy chục căn nhà tranh yên lặng nép vào nhau, trên những mái nhà còn có làn khói bay lên từ bếp núc. Trong sân còn có vài người phụ nữ cùng nhau dệt vải, trẻ con chơi đùa phía trước. Linh Nhạc lững thững bước vào thôn, có người ngước lên nhìn y, mỉm cười rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, cứ thế, hai người đi dọc đến cuối thôn.

Phía cuối con đường là một căn nhà gác lớn hơn những ngôi nhà kia, như là nơi trung tâm của làng. Một nam tử tuấn tú phiêu dật đang ngồi bên ghế trúc, trong tay là cây sáo bằng ngọc trúc. Tiên phục áo dài, tóc dài chấm đất, giữa trán có một nốt chu sa đỏ tươi như máu. Sắc mặt trầm ngâm điềm tĩnh, ánh mắt hơi nhíu lại, khẽ thở dài trách móc một câu: “ Tiểu Âm, không được làm loạn!”

Linh Nhạc ngơ ngác nhìn một cô bé con từ xa lao vào lòng nam tử đó, váy trắng mềm mại, tóc bối thành hai nhúm nhỏ hai bên, cười vui vẻ: “Sư phụ, Âm Nhi múa có đẹp không? Bạch Vũ ca ca, phụ quân cũng đều cười Âm Nhi, không ai khen Âm Nhi.”

Sắc mặt Linh Nhạc càng trở nên tái nhợt, một tay y đỡ lấy ngực, như cố nén cảm giác đau đến tận tâm can, cơ thể chao đảo. Nước mắt trào ra như vỡ đê, y cũng không định lau đi, chỉ nhìn cô bé đó không chớp mắt, sợ rằng chỉ một lần chớp mắt thôi, nàng cũng biến mất theo mây gió. Cảm giác như những trống rỗng đau đớn mấy ngàn năm qua, giờ đã được lấp đầy, kí ức ùa về trong phút chốc, mơ hồ mà rõ rệt, cuối cùng y cũng đã tìm thấy điều quan trọng nhất.

Nam tử kia từ từ đứng dậy, khẽ cười với Linh Nhạc: “Đồ đệ, ta và Âm Nhi chờ con lâu rồi”.

Nghe y nói Linh Nhạc thoáng sững sờ. Cô bé Thiên Âm cũng nhìn theo hướng sư phụ, bước chân không tự chủ đi về phía y, đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn như thắc mắc. Một lát sau, nàng lại chúm chím môi đưa tay kéo lấy tay áo Linh Nhạc.

“Tiểu ca ca, sao huynh khóc?”

Linh Nhạc run rẩy khuỵu gối xuống nhìn nàng, bàn tay tròn trịa lau đi giọt nước mắt trên mặt y, xoa xoa mấy cái rồi lại cười nói: “Ca Ca xinh đẹp như vậy, sau này huynh cưới Âm Nhi được không? Được không huynh?”

Tay áo y bị kéo qua kéo lại, Linh Nhạc kìm nén từng tiếng nức nở, cố gắng thì thào: “Được…… Linh Nhạc cưới Âm Âm”.

Chương 90: Ngoại Truyện 2

Linh Nhạc trở về sau lần đi săn cùng sư phụ, vừa thu dọn chiến lợi phẩm xong, Viêm Hoàng từ đâu hốt hoảng chạy tới: “Linh Nhạc, lúc huynh đi Âm Âm dùng Hướng Sinh cảnh Bạch Vũ ca ca mang tới để nhớ lại kí ức kiếp trước rồi. Hoàng Nhi không cản được, giờ không biết tỷ ấy đi đâu rồi nữa”.

Linh Nhạc ngỡ ngàng, nàng lấy lại kí ức kiếp trước rồi? Không chỉ một lần Thiên Âm đề nghị với y muốn nhớ lại ngày tháng đó, nàng nói không muốn bất công với y, không muốn chỉ có y có được kí ức ngày đó của hai ngư