Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321495

Bình chọn: 9.5.00/10/149 lượt.

thích con gái tôi? Vậy thì tôi cũng không thích họ!”.

Tóm lại Dương Đán là một người cha hiền, hiền từ một cách quá mức.

… …… …

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, kể từ ngày đó, Long Đào cũng không tới tìm cô nữa, ngoại trừ mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái bộ mặt muốn ăn đấm của Từ Sinh thì tất cả đều rất tốt.

Lý Gia Nhạc không biết tại sao Đỉnh Phong lại có thái độ thù địch với Từ Sinh, thường xuyên hỏi cô: “Thầy giáo Từ đẹp trai như vậy, hơn nữa tính cách cũng được, tại sao mỗi lần cậu trông thấy thầy ấy thì đều lạnh lùng liếc ngang liếc dọc như vậy?”.

Đỉnh Phong chu mỏ, trả lời: “Thầy giáo Từ là báu vật, chúng ta làm sao có thể muốn là có được? Thầy ấy nên nằm ở dưới thân của một người đàn ông cường tráng, ưm ưm a a, kêu to nhanh một chút, chậm một chút”.

Chương 6: Một Tình Địch

Lý Gia Nhạc nhìn Từ Sinh đang đứng trên bục giảng giảng bài, nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt hưng phấn nói với Đỉnh Phong: “Đỉnh Phong à, thật ra thì tớ cũng cảm thấy thầy Từ nhất định là thụ. Cậu xem này, cái cổ trắng noãn cao ngạo giống thiên nga, những nữ sinh như chúng ta làm sao có thể với cao được, chỉ có những người đàn ông cường tráng mới có thể cho thầy cảm thấy tính phúc chân chính!”.

Đỉnh Phong nheo mắt lại nghe Lý Gia Nhạc nói, cảm thấy tâm tình thật tốt.

Từ Sinh, thái độ thật ngông cuồng, dám nói với học sinh của mình là mình thích phụ huynh của học sinh.

Được, đã báo nhục, bộ dáng của người này từ lâu đã bị nhóm hủ nữ YY thành tiểu thụ bị đè ở trên giường ưm ưm a a, kêu ngừng lại đi ngừng lại đi thích thú.

Trên mặt tròn của Đỉnh Phong thoáng hiện nụ cười, tâm trạng tốt ngâm nga một bài hát.

Chuông tan học vừa vang lên một số học sinh vội vã đeo cặp sách chạy đi. Đỉnh Phong và Lý Gia Nhạc chậm rãi dọn dẹp sách vở.

Đang chuẩn bị về nhà thì Diêu Bội Chi chạy đến, trên mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng nhìn người càng thêm xinh xắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp đảo quanh, bất luận …

“Đỉnh Phong, đừng quên chủ nhật này đến nhà tớ nhé, Tiêu Mộc đã đồng ý dạy kèm cho chúng ta rồi”. Bội Chi nháy nháy mắt đưa cho Đỉnh Phong một tờ giấy: “Đây là địa chỉ nhà tớ, khi nào cậu đến đường XX thì gọi điện cho tớ, tớ sẽ ra đón cậu”.

Đỉnh Phong gật đầu, để tờ giấy vào trong ví tiền, mặt tròn hơi nhợt nhạt. dù sao thì trước mặt mỹ nhân cô vẫn có chút xấu hổ: “Bội Chi, lúc đó tớ có thể tự tìm nhà được mà”.

Diêu Bội Chi lắc đầu, khuôn mắt xinh đẹp hơi mất hứng: “Đáng nhẽ tớ còn phải đi đón cậu nhưng mà ba tớ nói là ông cần dùng xe, để cậu tự đi đến tớ đã cảm thấy áy náy rồi, sao cậu phải khách khí như vậy, bọn mình không phải là bạn bè sao?”. Lời nói này nếu được nói ra bởi một người khác thì có ý khoe khoang nhưng từ trong miệng Bội Chi thì Đỉnh Phong thấy rất chân thành.

Đỉnh Phong khẽ mỉm cười: “Vậy thì được, đến lúc đó tớ sẽ gọi điện cho cậu”.

Diêu Bội Chi cười tươi: “Được, tớ đi tìm Tiêu Mộc”.

Đỉnh Phong ngẩn người gật đầu, không nói gì thêm.

Thân hình mềm mại tinh tế của Diêu Bội Chi biến mất sau cửa lớp, Lý Gia Nhạc tiếp tục dọn dẹp sách vở trên tay Đỉnh Phong, trên khuôn mặt thanh tú thoáng hiện nụ cười là lạ: “Diêu Bội Chi, tại sao cậu lại có vẻ thân với cô ấy, cậu và cô ấy trở thành bạn bè à?”. Cảm giác trong giọng nói có chút chua xót.

Đỉnh Phong sững sờ, khuôn mặt tròn nở một nụ cười: “Tớ cũng không biết, chẳng qua là tớ cảm thấy Bội Chi là người tốt, làm bạn bè cũng rất tốt”.

Lý Gia Nhạc nghe vậy sắc mặt có chút không tốt.

Đỉnh Phong bật cười nói với Lý Gia Nhạc: “Làm sao tớ lại ngửi thấy mùi dấm thế? Chẳng lẽ Gia Nhạc, cậu ăn dấm của Bội Chi à?”. Nói xong còn làm vẻ trịnh trọng xoa xoa cằm, tổng kết lại nói: “Chẳng lẽ rốt cuộc cậu phát hiện ra cậu vẫn thầm mến người ngồi cùng bàn là tớ, bây giờ đang ra ám hiệu cho tớ biết?”.

Lý Gia Nhạc nôn một tiếng, đập “bốp” một phát vào gáy của Đỉnh Phong: “Cút sang một bên, chị đây thích cậu? Chị đây chỉ thích tiểu chính thái [1'> mềm mại!”.

[1'> tiểu chính thái: từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.

Đỉnh Phong xoa đầu, nhe rằng cười với Lý Gia Nhạc: “Gia Nhạc, bây giờ không phải là rất tốt sao? Cho dù về sau chúng ta có làm bạn thêm với nhiều người nữa nhưng đối với nhau mà nói thì đối phương vẫn là quan trọng nhất. Cậu, Lý Gia Nhạc vĩnh viễn là người bạn là tớ quan tâm nhất, ai cũng không thể thay thế được”.

Lý Gia Nhạc nghe vậy hốc mắt ửng đỏ, lại đánh một cái vào gáy Đỉnh Phong, nói lại: “Chị đây cho cậu mủi lòng à, cho cậu mủi lòng à! Cậu thấy chị đây ghen lúc nào hả, tránh qua một bên!”.

Đỉnh Phong nâng trán, hô to: “Bạo lực nữ, không ai thích”.

Hai người đùa giỡn hi hi ha ha, học sinh trong phòng đã đi gần hết.

Hai người phản ứng kịp, vội vàng khoác ba lô đi về phía cổng trường.

Đi được mấy bước, đột nhiên Lý Gia Nhạc chỉ vào phía trước nói: “Đỉnh Phong… Là Bội Chi! Đã trễ thế này tại sao cậu ấy còn chưa về?”.

Ánh mắt Đỉnh Phong dời đến trên người Diêu Bội Chi dường như đang đợi ai, nhớ tới vừa rồi cô ấy nói, hình như là đang đợi Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc ở lớp số 5


Lamborghini Huracán LP 610-4 t