Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

nếu như một trong hai lộ vẻ nghi hoặc thì sẽ dừng lại, đổi phương pháp giảng.

Sau hai giờ quyển vở nhỏ của Đỉnh Phong chẳng chịt mười mấy tờ kiến thức.

Cũng đến mười một rưỡi, Tiêu Mộc cho hai người khoảng hơn hai mươi bài, lại có mấy đề thi, yêu cầu các cô phải hoàn thành trước chủ nhật tuần sau.

Trên mặt Diêu Bội Chi thoáng vẻ buồn bực: “Tê hết rồi, Trương Cường Quân đúng là hành hạ người”.

Oán niệm của Đỉnh Phong cũng sinh ra, bật thốt lên: “Đây chính là do mất cân đối nội tiết tố do thiếu đàn ông”.

Vừa dứt lời, Tiêu Mộc và Diêu Bội Chi đồng thời nhìn về phía cô.

Đỉnh Phong đỏ mặt, ngầm bực chính mình, sao lại nói ra những lời thường nói với Lý Gia Nhạc!

Không ngờ Diêu Bội Chi lại cười lớn lên, nói phụ họa: “Đúng, Đỉnh Phong, cậu nói quá đúng, Trương Cường quân là lão nữ nhân mất cân đối nội tiết tố”.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tiêu Mộc như đang nhìn chính mình, khóe miệng là nụ cười rất nhỏ không dễ nhận ra.

Diêu Bội Chi vỗ vai Tiêu Mộc và Đỉnh Phong, nói: “Cùng ăn trưa nhé. Hôm nay tớ đã nói bác Trương nấu cơm của hai người, không cho phép từ chối”.

Đỉnh Phong thấy thái độ kiên quyết của Bội Chi thì cũng không tiện từ chối, gật đầu một cái.

Vừa rôi Đỉnh Phong không chú ý, trong phòng khách vẫn có một người, gương mặt hòa ái, chắc là bác Trương mà Diêu Bội Chi nói.

Có lẽ bác Trương rất hòa ái nhân hậu, sau khi thấy Đỉnh Phong quan sát ông, ông còn cười một cái với cô.

Đi theo Diêu Bôi Chi đến phòng ăn nhà cô ấy, trên bàn đã bầy thức ăn phong phú làm Đỉnh Phong nuốt nước bọt.

Cảm giác giống như mãn hán toàn tịch.

[1'> mãn hán toàn tịch: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa (theo wikipedia)

Gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, còn có một vài món mà Đỉnh Phong chưa thấy qua bao giờ.

Chương 9: A A A !

Tiêu Mộc và Diêu Bội Chi đối với chuyện này giống như đã thành thói quen, lập tức ngồi xuống.

Bác Trương đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, sắp ra trước mặt ba người.

Đỉnh Phong nghĩ, mấy người nhà giàu hình như đều có thói quen “Ăn không nói chuyện, ngủ không nói chuyện”, vì vậy cô đành ngây ngốc gắp món ăn trước mặt mình, chăm chú ăn cơm, một câu cũng không nói.

Thấy trong chén bỗng nhiên có nhiều hơn một miếng cá, Đỉnh Phong nhìn về phía Diêu Bội Chi.

Bội Chi cười cười với cô, mắt hạnh mang theo tia sáng xinh đẹp: “Cá um tương này ăn rất ngon, tớ thích nhất món này đấy, cậu cũng nếm thử một chút đi!”

Đỉnh Phong gắp miếng cá bỏ vào trong miệng, cảm giác thịt cá đang dần dần tan ra, còn có vị thơm của nước sốt tương, khiến cho đôi mắt to tròn của cô sáng lên, Đỉnh Phong giơ ngón tay cái nói: “Ngon tuyệt!”

Giống như là bị vẻ mặt của Đỉnh Phong lây nhiễm, mắt hạnh của Diêu Bội Chi cũng nheo lại, trông rất vui vẻ.

Không bị cấm nói chuyện, Đỉnh Phong cũng không còn băn khoăn gì nữa, vui vẻ gắp thức ăn, ăn đến vô cùng sung sướng.

Tiêu Mộc còn chưa ăn được vài miếng đã đặt đũa xuống, ánh mắt dừng ở trên người của Đỉnh Phong đang vui vẻ gắp thức ăn, mắt phượng tinh xảo ánh lên một tia đạm mạc không giống mọi ngày.

Đỉnh Phong ngẩng đầu, liền chạm phải con ngươi tối đen như mực của Tiêu Mộc.

Thịch —— Thịch ——

Cô giống như là nghe thấy tiếng trái tim mình đang nảy lên một cách kịch liệt, trong lòng như có giọng nói đang gào thét: a a a a a ! Tiêu Mộc đang nhìn mình! Tiêu Mộc đang nhìn mình nha!

Chỉ thấy, khóe miệng của Tiêu Mộc đột nhiên giương lên, môi mỏng khẽ mở, nói: “Đỉnh Phong, kẽ răng của em bị dính rau kìa!”

Đỉnh Phong lại nghe được âm thanh cõi lòng mình tan vỡ.

Hình tượng của mình, hình tượng của mình a, con mẹ nó, một chút cũng không còn tồn tại!

Cô vội vàng chạy vào toilet, súc miệng rửa sạch kẽ răng, sau đó mới đỏ mặt đi ra ngoài.

Kỳ thực, nếu đổi lại là một nữ sinh khác, có lẽ sau khi bước ra từ trong toilet sẽ không còn tâm trạng nào mà ăn nữa, nhưng Đỉnh Phong cảm thấy hình tượng của mình ở trong lòng Tiêu Mộc đã trở nên kinh khủng đến mức tận cùng rồi, còn giả bộ thục nữ làm gì nữa, huống hồ, nhìn đến những món ăn trước mặt, đều là những món mà khó khăn lắm cô mới có cơ hội được ăn.

Vì thế, cô nói với bác Trương: “Cho cháu xin một chén cơm nữa!”

Diêu Bội Chi trông rất vui vẻ, nhiệt tình nói thẳng: “Cứ ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút!”

Đỉnh Phong cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi ăn hết ba chén cơm, cô mới thỏa mãn buông đũa xuống.

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ, cô nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Mộc, không phải là mười hai giờ anh ấy sẽ trở về sao? Tại sao vẫn còn ở đây?

Thôi, quan tâm anh ta làm gì, cô cảm thấy, việc quan trọng nhất bây giờ, chính là phải tiêu hóa hết số thức ăn mình đã ăn vào.

Đỉnh Phong cảm giác mình sắp bị no chết rồi.

Diêu Bội Chi cười vui vẻ nói: “Đỉnh Phong, cậu thích thức ăn của bác


XtGem Forum catalog