
phô ra đôi chân thon dài hoàn mỹ. Những cơn gió mùa đông khẽ lướt qua khiến cho mái tóc của anh hơi rối, để lộ ra cái trán cao rộng và hoàn mỹ, thậm chí đến cả mụn cũng không có một cái.
Mắt phượng thâm thúy luôn mang một vẻ đạm mạc như sương, cái cổ trắng nõn, khóe môi nhẹ nhàng mấp máy khiến cho đường cong lưu loát của chiếc cằm càng trở nên tinh tế.
“Vừa mới ngủ dậy.” Anh nhàn nhạt đáp.
Đỉnh Phong sửng sốt, cẩn thận nhìn Tiêu Mộc, trên trán của anh quả thực là có một vài dấu vết màu hồng nhạt, chắc là do lúc ngủ vô tình để lại.
Nhưng mà điều khiến cho cô ngạc nhiên chính là, một học sinh xuất sắc như anh, thế mà cũng có thể ngủ ở trên lớp học.
Chương 22: Tiềm Năng
Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, khóe môi khẽ giương lên, như thể là anh biết rõ cô đang nghĩ gì vậy, anh lên tiếng: “Tiết cuối cùng là tiết ngữ văn.”
Đỉnh Phong càng ngạc nhiên hơn: “Anh không thích môn ngữ văn sao?”
Tiêu Mộc nhàn nhạt trả lời: “Không phải là không thích, chỉ là anh cảm thấy buồn ngủ thôi.”
Đỉnh Phong nói: “À đúng rồi, vậy bây giờ anh định về nhà ăn cơm sao?”
Tiêu Mộc lắc đầu: “Không đủ thời gian.”
Đỉnh Phong nhìn Tiêu Mộc hỏi: “Vậy anh có ăn không?”
Tiêu Mộc lại tiếp tục lắc đầu.
Trong lòng Đỉnh Phong ‘hoan hô’ một tiếng, nói với Tiêu Mộc: “Anh đợi em một chút nhé!” Không đợi Tiêu Mộc trả lời, cô liền chạy một mạch về lớp.
Sau mười mấy giây, Đỉnh Phong ôm theo hộp này hộp kia chạy ra.
Cô đưa cho Tiêu Mộc giống như là đang đưa một thứ vô cùng quý giá: “Nếu anh không ngại thì hãy ăn đi, đây là đồ ăn em tự làm ở nhà, vốn định để lại đến tối mới ăn, nhưng nếu anh đói thì cứ ăn đi.”
Tiêu Mộc vẫn không nhận lấy.
Đỉnh Phong sốt ruột: “Anh đừng chê nó xấu, thật ra. . . . em đã nếm thử rồi, cũng không quá khó ăn đâu.”
Tiêu Mộc bị vẻ mặt của cô chọc cười, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, hỏi: “Anh ăn rồi, vậy buổi tối em làm thế nào?”
Đỉnh Phong vội vàng trả lời: “Buổi tối em về nhà, baba chắc chắn sẽ làm đồ ăn cho em, ông ấy luôn thích trổ tài nấu nướng của mình, anh cứ ăn đi!”
Tiêu Mộc nghe vậy, rốt cuộc cũng nhận hộp cơm.
Đỉnh Phong đưa đôi đũa của mình cho anh, ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Mộc.
Dưới ánh mắt chờ mong của cô, Tiêu Mộc nâng đũa, gắp một miếng thức ăn thoạt nhìn có vẻ giống như nấm hương, sau đó đưa vào trong miệng.
Đỉnh Phong mở to mắt nhìn Tiêu Mộc.
Nửa ngày trôi qua.
Mắt phượng của Tiêu Mộc cuối cùng cũng nhìn sang Đỉnh Phong, nhàn nhạt nói: “Ngon lắm!”
Đỉnh Phong kích động tới nỗi suýt chút nữa rơi nước mắt, khuôn mặt tròn hưng phấn ửng đỏ, nói: “Thật sao?”
Tiêu Mộc gật gật đầu, dùng hành động chứng minh cho lời nói của mình.
Anh ăn rất nhanh, tốc độ nhai nằm ngoài dự kiến của Đỉnh Phong, chỉ sau vài phút, một nửa số cơm trong hộp đã nằm trong bụng Tiêu Mộc rồi.
Đỉnh Phong nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Buổi trưa anh vẫn chưa ăn cơm sao?”
Tiêu Mộc ngừng lại một chút, trả lời: “Trưa nay anh chơi bóng rổ với bạn.”
Đỉnh Phong nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Ba em nói, bây giờ còn trẻ đừng tưởng rằng sức khỏe của mình rất tốt, đợi đến khi về già chỉ sợ cũng không bằng những thế hệ đi trước, bây giờ còn trẻ mà không biết chăm sóc thân thể mình cho tốt thì sau này đừng nói đến chơi bóng rổ mà ngay cả ăn cơm cũng không nổi đâu.”
Mắt phượng của Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong vài giây, sau đó gật gật đầu, tiếp tục không chú ý đến hình tượng của mình, ra sức và cơm.
Đỉnh Phong ngồi bên cạnh Tiêu Mộc, nhìn một bên sườn mặt của anh, bởi vì ngược nắng cho nên từng đường cong trên khuôn mặt anh càng trở nên thật hoàn mỹ.
Cô hít sâu một hơi, cầm sách toán lên, tiếp tục học.
. . . . . . . . . . .
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Đỉnh Phong nhớ lại thời trung học này, cô đều sẽ nhớ tới buổi chiều hôm ấy, cô nghĩ rằng, cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Mộc và cô mới được xem như là chân chính bước trên con đường của nhau.
. . . . . . . . . . .
Thời gian cách buổi biểu diễn văn nghệ chỉ còn ba ngày, mọi người vẫn đang tiếp tục luyện tập.
Giữa trưa, Trương Giai Mẫn bỗng nhiên bị mất giọng.
Tình huống này, khiến cho rất nhiều người cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu như đối thủ là Trương Giai Mẫn này biến mất, không thể nghi ngờ đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, chính là một sự uy hiếp lớn nhất đã biến mất.
Trương Hân Nhất đứng bên cạnh giễu cợt nói: “Em gái Giai Mẫn à, cổ họng của con gái cần phải bảo vệ thật tốt, không cẩn thật sau này giọng nói lại giống như vịt cồ đấy.”
Sắc mặt của Trương Giai Mẫn cứng đờ, tóc đuôi ngựa buộc trên đầu rớt xuống vai, dáng vẻ có chút lười nhác, không còn khí thế như trước nữa.
Đỉnh Phong nhìn nhìn Trương Giai Mẫn, rồi lại nhìn nhìn Trương Hân Nhất, cô cảm thấy bộ dạng kiêu ngạo của Trương Hân Nhất này vô cùng chướng mắt, khẽ ngước khuôn mặt tròn lên, cô đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Hân Nhất, cười thật tươi, nói: “Bạn học Cow, cô còn nhớ tôi không?”
Đôi mắt được chải mấy tầng mascara của Trương Hân Nhất quét qua người Đỉnh Phong như muốn xuyên thủng cô, lại đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, cô ta giơ tay chỉ vào Đỉnh Phong nói: “Là cô à, em gái dưa hấu!”
Đỉnh