Pair of Vintage Old School Fru
Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

g, xinh đẹp như trong bức tranh thủy mặc, khóe miệng không mím lại như bình thường mà hơi mở, giống như đang dụ dỗ người khác.

Đỉnh Phong nhìn bức tranh mỹ nhân mới tỉnh ngủ, lại nhìn sáng Triệu Đồng và Hứa Kha cũng đang nhìn Tiêu Mộc, đột nhiên cô cảm thấy không vui.

Tiêu Mộc phục hồi lại tinh thần, lịch sự nói với Triệu Đồng: “Cảm ơn”.

Đột nhiên Hứa Kha nói, “A, Triệu Đồng, tớ cảm thấy hình như mang hơi nhiều đồ, hơi nặng”.

Triệu Đồng cau mày nói: “Tớ cũng thế”.

Tiêu Mộc đem theo cũng không nhiều đồ, anh lạnh nhạt nhìn hai người họ nói, “Đưa đây tôi cầm giúp các cậu”.

Hứa Kha mở to đôi mắt trong veo nói: “Có thật không? Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt”.

Triệu Đồng khen: “Trai đẹp đúng là trai đẹp!”.

Tiêu Mộc không nói gì, cầm balo của mình lên, sau đó cầm hai balo của hai người kia.

Đỉnh Phong khoác balo của mình, đứng bên cạnh Tiêu Mộc, thầm mắng mình, tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Nếu bàn về độ nặng thì làm sao balo của hai người họ nặng bằng balo của cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình vẫn có thể cầm được? Chẳng lẽ đây là mệnh M yếu đuối trời sinh?

Ngọn núi ở thành phố C nhìn hết sức hoang vu, e là ở nơi này ngoài bọn ho ra cũng sẽ không có những người khác.

Thầy Lưu cho bọn họ hạ trại ở một khu vực đất trống trong rừng.

Chương 31

Đỉnh Phong khiêm tốn nói: “Còn rất kém, lúc đó chẳng qua là do hiệu quả âm thanh tốt mà thôi, thầy không cần phải khích lệ em như vậy”.

Thầy Lưu nói: “Em cũng đến tham gia trại hè này sao?”.

Đỉnh Phong gật đầu một cái nói: “Em còn cần thầy dạy dỗ nhiều, em chưa tham gia trại hè lần nào, không biết phải làm thế nào”.

Thầy Lưu cười ha ha: “Không có việc gì, không có việc gì”.

“Em thưa thầy, …………”. Đỉnh Phong nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Lần này tham gia trại hè có bao nhiêu người?”.

Thầy Lưu sờ cằm nói, “Nếu thầy nhớ không lầm thì phải có mười ba người”.

Con số “13” ở nước ngoài là biểu tượng cho điềm xấu, Đỉnh Phong lại hỏi, “Chúng ta sẽ đi đến đâu vậy?”.

Thầy Lưu trả lời, “Là một ngọn núi lớn không xa thành phố C”.

Đỉnh Phong mở to mắt hỏi, “Núi lớn?”.

Thầy Lưu cúi người, thần thần bí bí nói: “Không gạt em, từ xưa có nói rằng trên ngọn núi đó thường xuyên có quỷ quái ẩn hiện”.

Cả người Đỉnh Phong run lên, “Thầy, thật sao?”.

Thầy Lưu lại gần, nói, “Nghe nói, ở đó có mầy trăm thi thể không đầu, không cần đến ban đêm cũng sẽ có……..”.

Đỉnh Phong ghé sát tai vào.

“A ——”. Thầy Lưu đột nhiên hét lớn một tiếng.

Đỉnh Phong bị dọa sợ, nhảy đứng tại chỗ.

Thầy Lưu ôm bụng cười ha hả.

Đến lúc đó Đỉnh Phong mới hiểu được là mình bị đùa, bất đắc dĩ nói, “Thầy, thầy làm như vậy làm em sợ, rõ là……..”.

Thầy Lưu vội vàng giải thích: “Đừng để ý, đột nhiên thầy muốn đùa chút thôi, nhưng mà thầy cũng không gạt em, ngày trước ở đó đúng là đào được rất nhiều thi thể không đầu”.

Đỉnh Phong run run: “Vậy tại sao chúng ta còn đến đó?”.

Thầy Lưu vuốt cằm nói, “Thật ra tuyến đường đi đều do thầy đặt ra, từ nhỏ đến lớn thầy đều có ý muốn đi thăm thú ngọn núi lớn đó, bây giờ có em đi cùng, thì làm sao lại không đi”.

Đỉnh Phong: “……….”. Mệt cho thầy còn làm gương sáng cho người khác!!!!

Thầy Lưu tiếp tục vuốt cằm nói, “Thầy nhớ lúc đăng ký, hình như còn có hoa khôi của trường khác thì phải”.

Đỉnh Phong: “Vậy thì làm sao?”.

Thầy Lưu rất nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ em chưa từng xem qua tiểu thuyết tình yêu thầy trò à? Thầy cảm thấy, nhìn thầy như thế này nhất định sẽ mê đảo được hoa khôi của trường khác”.

Đỉnh Phong vỗ vai thầy: “Thầy nghĩ nhiều rồi”.

Thầy Lưu không hề để ý lời của cô, “Em tên là Đỉnh Phong đúng không? Thầy nghĩ thật ra em cũng bị thầy quyến rũ, bây giờ em khuyên thầy như thế vì hy vọng thầy không bị hoa khôi trường khác cướp đi đúng không? Nhưng mà em không hợp khẩu vị với thầy, thầy thích khuôn mặt trái xoan”.

Đỉnh Phong: “…………”. Thầy có phải giáo viên thể dục không? Thầy là đến ném bom đúng không?

“Lần này tham gia trại hè hình như còn có một học sinh giỏi của lớp 5, hình như tên là Tiêu Mộc?”. Thầy Lưu sờ cằm nói.

“Đúng, chính là bạn học sinh biểu diễn tiết mục nghệ thuật cùng em”. Đỉnh Phong nói.

“Nói như vậy, thầy cảm thấy cậu ấy rất có phong phạm của thầy năm xưa nhưng mà khí chất thì kém xa”. Thầy Lưu trịnh trọng nói.

Đỉnh Phong: “………”. Thầy, thầy đủ rồi đó!

Rốt cuộc những vị cứu tinh cũng xuất hiện, các bạn học cũng tham gia trại hè lần lượt tới.

Đỉnh Phong không phải một mình chịu đựng ông thầy.

Nhưng mà tại sao Tiêu Mộc chưa tới?

Nếu như theo đúng khái niệm đúng giờ của anh thì anh phải đến sớm hơn cô nhiều chứ?

Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?

Đỉnh Phong nhìn đồng hồ đeo tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ Tiêu Mộc.

Thầy Lưu tốt bụng nhắc nhở, “Đỉnh Phong, ở đây không cho phép đại tiểu tiện lung tung, nếu như em muốn đi toilet thì em có thể đi 100m rồi quẹo trái, lúc đó em có thể thấy một bụi hoa. Trước kia thầy cũng giải quyết như vậy”.

Đỉnh Phong: “……..”. Em gái nhà thầy, con mắt nào của thầy thấy em muốn đi toilet hả?

Cô cúi thấp đầu, tâm trạng như đưa đám, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Mộc không đến?

Cô xo