Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321482

Bình chọn: 9.5.00/10/148 lượt.

thể lấy cô gái này thì nhất định sẽ được hưởng thụ sự ‘rèn luyện’.

Nhưng thật lâu về sau, khi Đỉnh Phong biết được cô gái mặc đồ hồng phấn trêu chọc người đàn ông của mình là vợ của Tề Tín, lúc ấy cô chỉ có thể hét to một câu.

Cứt vượn!

Nhưng mà, đến lúc Đỉnh Phong kịp phản ứng với lời nói của Tiêu Mộc thì cô lại đột nhiên cảm thấy hình như mình trúng đạn rồi.

Tiêu Mộc nói anh đang đợi vợ, mà bây giờ hiển nhiên là anh đang đợi cô.

Vậy nên …

Cô anh dũng đứng đầu súng.

Lúc này, cô chỉ muốn chuồn ra phía sau.

Thế nhưng sau lưng đã truyền đến từng tiếng thở dài.

“Quả nhiên, đàn ông tốt bây giờ bị cướp hết rồi.”

“Không được, chúng ta phải nhìn thử xem rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, có thể giành được một người đàn ông chất lượng tốt như thế.”

“Thật không ngờ một sắc nữ da mặt siêu cấp dày như Hoa Nguyệt Nguyệt mà cũng bị chặn lại ngoài cửa, xem ra trai đẹp này còn là một trung khuyển.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng kháng nghị: “Da mặt mình dày hồi nào hả?”

Sau khi nói xong, mọi người đều dùng vẻ mặt ‘nhân quý hữu tự tri chi minh’* để nhìn cô.

(*) người tự biết mình mới là người đáng trân trọng.

Hoa Nguyệt Nguyệt: “…”

Đỉnh Phong chuẩn bị chuồn bằng cửa sau thì Tiêu Mộc đã nhìn thấy cô.

Anh tự mình bước tới.

Đỉnh Phong đành phải đứng lại, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc vừa rồi anh nói cái gì vậy?”

Tiêu Mộc tỏ vẻ vô tội: “Cái gì cơ?”

Mấy bà tám sau lưng đã bắt đầu xôn xao nghị luận.

“Thì ra là quản lý Dương, quá kinh rồi.”

“Tôi vẫn cho là quản lý Dương sẽ không kết hôn.”

“Làm sao cậu biết được?”

“Không biết nữa, đây là trực giác của phụ nữ.”

“Thôi được rồi.”



Đỉnh Phong cắn răng, nói với Tiêu Mộc: “Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đến chỗ khác đi.”

Tiêu Mộc nhẹ nhàng cười, thậm chí còn có cảm giác như một chàng trai xinh đẹp, quanh người tỏa ra ánh hào quang vậy.

Đỉnh Phong nghĩ thầm, anh cho rằng chỉ cần cười một cái là có thể mê hoặc được cô sao? Cho dù anh có trần truồng nằm trên giường thì cô tuyệt đối cũng sẽ không dao động.

Đương nhiên…

Mấy tháng sau, sự thật đã chứng minh, hành động và suy nghĩ của Đỉnh Phong hoàn toàn bất đồng!!!

Chương 46

Bọn họ ngồi trong một quán cà phê cách công ty mấy trăm mét.

Đỉnh Phong vẫn cảm thấy dường như tiệm cà phê này có một loại hấp dẫn trí mạng, tên của nó là ‘Ngư’, tượng trưng cho sự tự do tự tại, không bị cuộc đời trói buộc, mặc dù giá một ly cà phê ở đây đều từ 100 đồng trở lên, thế nhưng Đỉnh Phong vẫn thích đến nơi này, mỗi lần tâm trạng không tốt, cô sẽ đến đây nhấm nháp một ly cà phê, ngồi từ xế chiều cho tới tận lúc quán đóng cửa.

Đây là nơi cô thường xuyên đến nhiều nhất trong năm năm qua.

Ngồi xuống ghế, cô nói với phục vụ: “Cho tôi hai tách cà phê Lam Sơn.”

Cô dựa vào ghế, nhìn người đàn ông trước mặt.

Nếu là năm năm trước, xung quanh người anh luôn mang theo một loại khí chất sắc sảo, đẹp dịu dàng mà thanh tịnh, có thêm một chút thâm trầm, anh giờ đây, toàn thân chỉ mang theo hơi thở thành thục và sự tự tin của một người đàn ông.

Làn da màu lúa mạch, mái tóc cắt ngắn ngủn, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Thứ duy nhất làm Đỉnh Phong cảm thấy vẫn như lúc trước đó chính là ánh mắt kia vẫn tràn ngập sự đạm mạc, giống như bị một tầng sương mù che phủ, không có cách nào nhìn thấu được suy nghĩ của anh.

Trên người mặc một bộ cảnh phục sạch sẽ, nhìn vào cảm thấy anh vô cùng cao lớn.

Cô nghĩ, chả trách năm đó mình lại yêu anh say đắm như vậy, nếu lúc trước không gặp anh mà bây giờ mới gặp được anh thì có lẽ cô vẫn như cũ, vẫn không chùn bước mà chạy đến theo đuổi anh, để rồi sau đó nhận lấy thương tích đầy mình.

Trong tình cảm, nhiều người yêu anh, anh yêu cô, mà cô lại thích vở kịch của anh.

Vậy nên lúc này đây, cô chỉ đang sắm vai một nữ diễn viên để diễn cùng anh mà thôi.

Cô không chùn bước mà nhào tới, tựa như thiêu thân lao vào lửa, nhìn thấy một tia sáng thì lại khao khát mình sẽ được chạm tay vào sự ấm áp kia, để rồi cuối cùng lại bị ngọn lửa thiêu cháy.

Mỗi lần trông thấy Tiêu Mộc, cô đều có cảm giác xúc động, nhớ về những ngày tháng trước kia.

Ai đó đã nói, người hay nhớ về quá khứ thì thật sự đã già rồi.

Đỉnh Phong nghĩ, có lẽ cô đã già thật rồi.

Không phải sinh lý, mà là tâm lý.

Phục vụ bưng hai tách cà phê, đặt trước mặt hai người, sau đó để đường và sữa ở giữa bàn.

Tiêu Mộc vươn tay, bỏ rất nhiều đường và sữa vào một tách cà phê, sau đó đưa cho Đỉnh Phong.

Đỉnh Phong không nhận, cô nhìn Tiêu Mộc, ánh mắt có chút cô đơn: “Tiêu Mộc, từ năm năm trước, tôi đã không còn uống cà phê với đường và sữa nữa rồi.”

Bàn tay Tiêu Mộc khựng lại, lại đưa tách cà phê khác cho cô, anh cười cười: “Không sao, để anh uống là được rồi.”

Đỉnh Phong bưng tách cà phê Lam Sơn nguyên chất, nhấp một ngụm.

Vì nguyên chất nên rất đắng, đây cũng là cách tốt nhất mà cô dùng để đè nén sự khổ sở trong suốt năm năm qua.

Ly cà phê đã thấy đáy, cô đặt xuống bàn, đôi mắt tròn khẽ nâng lên, nói: “Tôi nghĩ khoảng thời gian năm năm này cũng đã đặt xuống một dấu chấm hết cho chúng ta rồi.”

Mắt phượng của Tiêu Mộc hơi giật giật, vết sẹo


XtGem Forum catalog