
như thể không có ngày mai.
Anh chỉ sững sờ trong chốc lát, sau khi hồi thần thì lập tức đáp lại cô.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau.
Đỉnh Phong hung hăng đè Tiêu Mộc lên trên cánh cửa.
Sau đó, cô vươn tay, mở toang áo ngủ của anh.
‘Roẹt’ một tiếng, lồng ngực trắng nõn tuyệt đẹp của anh cứ như vậy mà lộ ra trước mắt.
Hai tay cô bắt đầu trượt lên, đến hai điểm hồng nhô ra thì lại xoay quanh một vòng.
Cô vừa chơi đùa, vừa quan sát vẻ mặt của anh, muốn trông thấy dáng vẻ lúc anh mất đi khống chế.
Nhưng công lực của cô vẫn chưa đủ, Tiêu Mộc vẫn ung dung đón nhận ánh mắt của Đỉnh Phong.
Nếu đã vậy thì cứ tiếp tục trò chơi này đi.
Môi của cô trượt lên cổ anh, vừa liếm nhẹ rồi lại gảy gảy như muốn trêu đùa.
Đầu lưỡi mềm mại chậm rãi trượt xuống dưới, linh hoạt liếm lên hai điểm hồng nhạt, từng chút từng chút một, khơi lên tình dục trong anh.
Chiếc lưỡi không ngoan ngoãn, tiếp tục trượt xuống dưới, đến cơ bụng của anh, bắt đầu liếm mút.
Đầu lưỡi mềm mại, cơ bụng rắn chắc, giao hòa lẫn nhau.
Tay của cô bắt đầu kéo quần dài của anh xuống, mà lưỡi của cô cũng không biết là vô tình hay cố ý mà liếm tới những nơi đang dần dần lộ ra.
Hô hấp của Tiêu Mộc bắt đầu trở nên dồn dập, mà cơ thể của anh cũng bắt đầu cứng lại.
Quan trọng nhất là, vật gì đó bên dưới bụng cũng bắt đầu tỉnh giấc, dần dần ngóc đầu dậy.
Cô mỉm cười, cười rồi lại cười, cứ cười mãi như thế.
Ai bảo anh giả bộ bình tĩnh.
Quần ngủ của Tiêu Mộc đã bị cởi ra, chỉ còn lại một chiếc quần lót tứ giác màu đen.
Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhuốm đầy khát vọng của anh, khuôn mặt trắng nõn lại vì nhiễm tình dục mà trở nên ửng hồng.
Đôi mắt phượng đen láy lại tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Cô hôn lên má anh, rồi lại khẽ cúi đầu, cười xấu xa, nói: “Cầu xin em đi, cầu xin em muốn anh.”
Trong tiểu thuyết ngôn tình, nam chính đều bình tĩnh đặt nữ chính ở dưới người mình, sau đó tiến hành những chuyện dày vò ân ái, ép nữ chính phải lựa chọn giữa tôn nghiêm và dục vọng.
Hôm nay, cô cũng muốn xem Tiêu Mộc sẽ lựa chọn thế nào.
Ai ngờ, cô đã quên mất người mình đang đối mặt là ai.
Chỉ thấy mắt phượng của Tiêu Mộc lóe lên, sau đó lật ngược tình thế của hai người.
Anh bắt đầu cởi quần áo trên người cô.
Một lúc sau, quần áo đã rơi xuống đất, cô hoàn toàn trần truồng.
Mà ngón tay của Tiêu Mộc lại như có ma lực, lướt dọc theo đùi cô đi lên, tiến vào nơi riêng tư của phái nữ.
Sau đó, anh lại thành thạo xoa nắn vuốt ve.
Một dòng điện theo ngón tay anh, bắt đầu tiến vào trong cơ thể cô, khiến thân thể cô bắt đầu trở nên tê dại, run rẩy.
Hai tay gắt gao bám lên lưng anh, vùi đầu vào hõm vai của anh, khẽ phát ra tiếng rên khe khẽ.
Lúc này, giọng nói của Tiêu Mộc lại vang lên: “Bà xã, rốt cuộc là ai phải cầu xin ai đây?”
Cô ngẩn người: “Được rồi, chúng ta làm thôi.”
Ánh mắt của Tiêu Mộc tối sầm lại, không biết có phải là cô nhìn lầm hay không, hàm răng của anh hơi nghiến lại, giống như là muốn cắn một ngụm lên cổ cô vậy.
Anh đỡ lấy chân cô, vòng lên trên hông mình.
Rồi bất chợt, anh đẩy thắt lưng, tiến vào trong người cô.
Cảm giác căng đầy khiến toàn thân cô run lên.
Đỉnh Phong ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm chặt lấy cô, ra ra vào vào trong cơ thể cô, dây dưa quấn quýt.
Bờ môi anh lướt trên khuôn mặt cô, bàn tay anh lại vuốt ve xoa nắn nụ hồng trước ngực cô, đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai nhạy cảm.
Da thịt kề nhau, mồ hôi hòa quyện, nhiệt độ lan tỏa, quấn quýt lấy nhau giữa mớ quần áo hỗn độn.
Cuối cùng thì bọn họ vẫn về bên nhau.
Chương 52
Mọi người thường nói hôn nhân là nấm mồ, Đỉnh Phong nghĩ, nếu như đối phương là Tiêu Mộc, vậy thì cô cũng nguyện ý.
Cô và Tiêu Mộc bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Cả đời này, phụ nữ đẹp nhất có lẽ là lúc kết hôn.
Bây giờ Tiêu Mộc chỉ làm bên dân sự, cũng coi như là không muốn để cho Đỉnh Phong phải lo lắng sợ hãi vì mình, dù sao anh cũng đã là người có gia đình, không thể liều mạng như vậy.
Hai người hẹn cùng nhau đi chụp ảnh cưới.
Lúc Đỉnh Phong bước vào, tâm tình vốn đang rất tốt, vậy nên cũng cảm thấy cửa hàng này thoạt nhìn không tồi, có thể chụp cho cô và Tiêu Mộc rất đẹp.
Chỉ là, bà chủ khoảng hơn 30 tuổi nhưng trông vẫn còn khá trẻ, vừa nhìn thấy Tiêu Mộc thì đã bước ra chào đón.
“Anh Tiêu, rốt cuộc anh đã tới, tôi chờ anh lâu rồi.”
Bây giờ Tiêu Mộc cắt tóc ngắn, cả người toát lên vẻ cương nghị, chàng thiếu niên xinh đẹp thời trung học đã không còn nữa, bây giờ anh mặc một bộ âu phục sạch sẽ, nhìn vào có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, lại rất đàn ông.
Anh lễ phép trả lời: “Tôi và vợ đến để chụp hình cưới như lần trước đã nói với bên chị.”
Bà chủ khẽ nhìn lướt qua Đỉnh Phong, ánh mắt đầy thâm thúy.
“Haha, thì ra đây là bà xã của anh Tiêu sao, dáng vẻ trông rất hiền lành phúc hậu.”
Hàng mi của Đỉnh Phong khẽ run lên.
Phía sau từng tiếng cười ha hả đều mang theo vô số câu ‘[bad word'> your mother’.
Huống hồ, cô còn nhớ ở trên mạng có nói, nếu không tìm được một điểm nào trên người để khen thì hãy khen dáng vẻ người ta hiền lành phúc hậu.
Em gái nhà cô.
Đỉnh Phong nhịn xuống cơn kích động mu