
, rộn ràng tiếng nói cười. Nắng chan hòa trải khắp thế gian. Xen lẫn đó, tiếng chim ríu rít bên tai như đang chứng minh sự sống mãnh liệt, vui tươi diễn ra nơi đây.
– OMG! – Nhật Linh không kìm được tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên.
Nhật Linh không thể tin nổi mấy phút trước cô còn đang ở trong một cái thế giới mà như chẳng có chút ánh sáng nào, hoàn toàn là đen tối mịt mùng đầy quỷ dị, thế mà mấy phút sau, cô lại đứng trước một khung cảnh bình thường như ở thế giới loài người thế này. Nhật Linh nghi ngờ, có phải cô đang mơ hay không? Thế nhưng, mọi thứ cô nhìn thấy lại chân thực đên mức không thể nghi ngờ. Cô kéo tay Khởi Nam chạy xuống đồi. Trên đường, Nhật Linh thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên bãi cỏ, cô liền chạy đến, ngồi xổm xuống, hỏi:
– Này cậu, tôi hỏi chút, đây là đâu vậy?
Cậu thanh niên đó quay sang nhìn Nhật Linh. Lúc này, cô mới nhìn hết toàn bộ khuôn mặt anh ta. Mái tóc đen mượt hơi dài rũ xuống trán, một bên tóc như có như không che đi con mắt trái chỉ để lộ ra con mắt phải dài với tròng mắt nâu sậm linh hoạt, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nho nhỏ. Anh ta mặc một cái áo màu đen đặc đơn giản nhưng lại dễ dàng tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Nhật Linh không để ý, khi cô đang ngẩn người ra nhìn người nọ thì Khởi Nam đứng sau có vẻ khá là khó chịu, tay đút túi quần, hừ lạnh một cái.
Người kia bỗng mỉm cười, anh ta đứng lên, phủi phủi quần áo dính cỏ, hơi cúi đầu làm động tác chào:
– Xin chào, chắc mọi người ở nơi khác đến đúng không? Đây là làng Yuo. Tôi là Doanh Doanh, trưởng làng.
Nhật Linh ngạc nhiên. Trưởng làng mà trẻ vậy sao? Cô còn tưởng đó là một ông lão già lụ khụ, tay chống gậy trúc, da nhăn nheo cơ, ai dè được lại là một người đẹp trai thế này chứ? Khởi Nam ho nhẹ để lấy sự chú ý. Cậu cũng cười đáp lại khoe ra cái răng khểnh duyên dáng:
– Xin chào. Chúng tôi đúng là từ nơi khác đến. Tôi là Khởi Nam, còn đây là… – Cậu kéo Nhật Linh lại gần, cười rạng rỡ khẳng định chủ quyền – người của tôi, Nhật Linh.
Nhật Linh đang đứng thì đột nhiên bị kéo lại nên hơi bất ngờ. Sau khi nghe cái câu “người của tôi” thì càng bất ngờ hơn. Và hậu quả là đơ người hoàn toàn, mặt bắt đầu đỏ rần lên, cúi đầu lắp bắp, đầu tưởng tượng ra một đống những thứ hỗn tạp lẫn lộn. “Người của tôi”, “người của tôi”, cái từ ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu Nhật Linh. Khởi Nam không biết Nhật Linh đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt cô đỏ lên như bị sốt. Cậu cúi đầu, sờ trán, hỏi:
– Sao thế? Ốm à?
Nhật Linh theo phản xạ lùi lại. Cô xua tay.
– Không sao, không sao ạ.
Khởi Nam khó hiểu. Cậu có nói gì không đúng à? Cậu chỉ nói cô là người bảo hộ của cậu thôi mà. Có gì sai sao?
Doanh Doanh ở cạnh từ nãy giờ chợt bật cười.
– Mọi người đến đây chắc đã vất vả rồi. Nào, đi theo tôi, mọi người nghỉ ở làng vài ngày rồi hãy tiếp tục đi đâu thì đi.
………
Doanh Doanh dẫn Nhật Linh và Khởi Nam đến nhà anh ta. Nhà của trưởng làng có khác, to thật. Nhật Linh vừa đi vừa ngó bên này nhìn bên nọ. Hành lang trải dài, trên trần nhà còn có các hình thù kì dị. Hai bên lối đi còn có các tượng đồng, lọ hoa tráng trí rất phong phú. Nhật Linh thuận miệng hỏi:
– Doanh Doanh, anh bao nhiêu tuổi thế?
Doanh Doanh đưa tay lên tính, mặt trầm ngâm. Một lúc sau, anh ta qua lại cười, giơ bốn ngón tay ra:
– Tính đến nay là bốn nghìn tám trăm mười bảy tuổi.
Thế là, một loạt biểu tượng cảm xúc được tung ra:
Nhật Linh: O_O
Khởi Nam: =_=
Doanh Doanh: ^_^
……………
Trong bóng tối, một người áo đen ôm con mèo trong tay, trước mặt là quả cầu thủy tinh quen thuộc. Giọng nói trầm thấp vang lên:
– Thưa chủ nhân, chúng đã đến rồi ạ.
Dưới điện, một người con trai cúi đầu đầy vẻ phục tùng. Người mặc áo đen cười lạnh:
– Chăm sóc chúng cho tốt, vờn đùa vài ngày cũng được.
– Đã hiểu.
CHAP 11.2
………
Nhật Linh ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời, mặt trời đã lặn từ lâu, thay thế cho mặt trăng nhô lên đằng sau dãy núi. Trong phòng, ánh nến bập bùng soi sáng không gian nhỏ bé. Gió đập vào cửa sổ nghe lạch cạch đến ghê người. Bên ngoài căn nhà, sấm chớp rạch ngang bầu trời rộng lớn. Linh nhủ thầm:”Sắp mưa rồi.” Trước khi được đưa vào phòng, khi ăn tối, Doanh Doanh đã dặn cô rằng sau khi mặt trời lặn thì không được phép ra khỏi nhà, bởi như vậy rất dễ bị quỷ ám. Nghe câu nói đó, Linh chỉ cười. Cô đã là ma rồi, còn sợ quỷ gì nữa chứ? Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn gật đầu với yêu cầu của trưởng làng. Chắc là ở làng Yuo, quỷ còn nhiều, ám ảnh vào tâm trí người dân nên mới có luật lệ này.
Thế nhưng, Nhật Linh vẫn còn ngờ ngợ. Từ khi bắt đầu bước vào làng, Khởi Nam rất lạ. Cậu im lặng hơn bình thường, đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên một tia nhìn kì lạ, nguy hiểm và lạnh lẽo. Cậu từng kéo cô lại, nhân lúc Doanh Doanh đi khuất mà bảo cô phải cẩn thận rồi khi cô thắc mắc thì lại im lặng.
Bất chợt, cô nghe thấy ngoài cửa phòng tiếng bước chân. Nhật Linh lắng tai nghe. Đây không chỉ là một người, mà là rất nhiều người. Cô nhớ Doanh Doanh sắp xếp cho cô một căn phòng ở cuối hành lang, giờ lại có nhiều người đi đến đây như thế, chẳng lẽ lại đến hết phòn