
Anh cười mỉa mai, không trả lời câu hỏi của anh, khe khẽ nói.
– … – Bàn tay đặt trên áo cậu của anh dừng lại. Anh nhìn cậu – Không, em có thể tin anh.
– Anh có gì để tôi tin sao?
– Anh không chắc… Nhưng một nghìn ba trăm hai mươi sáu năm và năm tháng. Vậy có đủ không? – Anh cười dài, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn mà mãi cậu không thể giải thích nổi.
Cậu không trả lời. Thả mình nằm ườn ra thảm cỏ, cậu ngửa mặt nhìn bầu trời rộng lớn. Mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. Tiết trời dịu nhẹ, gió hiu hiu thổi.
– Tôi… thấy cô ấy hôn người khác mà người đó… lại là anh trai tôi.
– Ừ.
– Tôi hy vọng chuyện này không dính dáng tới anh. – Hoàng Anh nói. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ kỳ lạ thế này. Có lẽ… chỉ là buột miệng mà nói ra.
– Không, là anh làm.
Hoàng Anh bật dậy, nhìn anh trân trối.
“Bốp!”
Minh Duy ăn trọn một cú đấm nảy lửa của Hoàng Anh. Khóe miệng anh rớm máu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh, vẫn điềm tĩnh như vậy, vẫn luôn là như thế…
– Tại sao? Sao anh làm vậy?
– Anh đã thề sẽ không bao giờ nói dối em một lần nào nữa.
– Tôi không hỏi chuyện đó!
Hoàng Anh gầm lên. Cậu vung tay, chuẩn bị hạ cho anh một cú nữa. Minh Duy túm lấy tay cậu, kéo cậu lại, ôm chặt lấy. Mặc cho cậu giãy dụa, phản kháng, anh vẫn ôm cậu, cứ như thể cả đất trời này, chỉ còn anh và cậu tồn tại.
– Nếu một người có ý định phản bội thì dù cho ông trời không sắp đặt cô ta cũng tìm cơ hội để phản bội. Loại người đó, có đáng để em đau lòng không? Hoàng Anh, anh đã đánh mất em một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Hoàng Anh… Hoàng Anh…trái tim em, linh hồn em, cả thể xác em, tất cả chỉ có thể thuộc về Minh Duy thôi…
Một tia ký ức xẹt qua đầu Hoàng Anh, từng đoạn ký ức đứt quãng chạy trong đầu.
Có một người con trai, yêu thương cậu, che chở cậu…
Có một người con trai, bảo vệ cậu, thấu hiểu cậu…
Có một người con trai, dành cho cậu sự ấm áp, dịu dàng từ chính con người anh…
Có một người con trai, nói với cậu rằng: “Trái tim em, linh hồn em, thể xác em, tất cả mọi thứ của em chỉ có thể thuộc về anh thôi. Bây giờ và mãi mãi, em là của anh…”
Cậu run run đẩy anh ra, bàn tay đưa lên lướt khắp khuôn mặt anh, muốn khắc sâu vào trí não, cũng như muốn kiếm tìm lại ngày xưa…
– Minh Duy… Duy… là anh sao?
– Em nhớ ra rồi. – Anh mở lớn mắt, nghi ngờ hỏi.
– Em nhớ ra rồi. – Cậu gật đầu, kiễng chân lên ôm lấy cổ anh. – Em nhớ ra mọi thứ rồi.
Minh Duy nhìn cậu, yêu thương, trân trọng, như thể cậu là viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời anh. Anh nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hơn. Mơn trớn, dịu dàng, rồi đến cuồng nhiệt, say đắm.
Trên cây đào rừng gần đó, một nụ hoa vừa chớm nở.
Mùa xuân đến rồi. Không, mùa xuân của anh, bây giờ mới trở lại….
…………
*** END ***