XtGem Forum catalog
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

ột bên, nhìn chúng ta khoa tay múa chân ra hiệu cho nhau, lại tức giận, ánh mắt cứ nhìn qua nhìn lại chúng ta, khiến cho Lương Sơn Bá vô cùng xâu hổ, đợi đến lúc ta xua tay liền vội vàng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ta và Mã Văn Tài.

Ta không thể hiểu nổi người này tới đây làm gì, sau một lúc lâu mới hỏi ra miệng: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Quan tâm đến bạn cùng trường, thế nào, không được hay sao?” Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, phẩy tay bảo ta lấy trà rồi ngồi xuống trường kỉ. Ta thầm thở dài trong lòng, rót cho hắn chén trà. Mã Văn Tài lười biếng nhấp một ngụm, nói ta nước chưa đủ ấm, làm lãng phí trà ngon. Ta mặc kệ hắn, bản thân đem tất cả đống sách đang vứt loạn lung tung trên mặt đất, ngay cả trên trường kỉ cũng có, xếp chúng lại vào giá sách. Ngay lúc ta đang thu dọn, lại chợt thấy Mã Văn Tài nói:

“Ngươi thật sự muốn đổi phòng?”

Tay ta đang xếp sách bỗng dừng lại, ta cúi đầu không hé răng. Mã Văn Tài lại nói: “Ngươi cũng thật nhẫn tâm, lại nỡ bỏ mặc để ta ở cùng phòng với cái tên mắc bệnh mộng du.”

= = Hắn, cư nhiên lại chơi đòn tình cảm với ta, hắn không thấy xấu hổ mà mở miệng nói thế sao?

“Không đúng, là ngươi bảo ta cút, về sau không gặp nữa sao?” Chuyện này vừa xảy ra mấy hôm trước, ngươi đừng hòng phủ nhận! Ta còn nhớ rõ từng câu từng chữ đây này!

“Chuyện kia, là ngoài ý muốn, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách thôi.” Mã Văn Tài lại quay đi, “Cũng chỉ là một câu nói thôi mà, ta cũng không thực sự có ý muốn đổi ngươi, ở cùng với nhau cũng tốt, tự nhiên đổi làm gì?”

“Nhất thời tình thế cấp bách?” Ta cười lạnh, “Tại sao lại là nhất thời tình thế cấp bách? Chẳng qua là vì ta là con trai, khiến cho ngươi thất vọng, phải không?”

“Ngươi quan tâm cái đó làm gì?” Mã Văn Tài nhíu mày, “Ta lúc đó chỉ là đùa chút thôi, ngươi sao có thể là con gái chứ? Chuyện này nói ra ngoài, nhất định cũng không có ai tin. Hơn nữa, ngươi nửa đêm ngủ có thói quen đánh người, cũng chỉ có ta mới chịu nổi ngươi, người khác chắc gì đã được như vậy? Ngươi không phải cũng là bạn bè với Tuân Cự Bá sao, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn mỗi ngày thương tích đầy mình?”

“Này, cũng không có chuyện gì, chờ hắn hai ngày nữa trở về, ta sẽ ngủ trên trường kỉ.” Ta vuốt cằm, nghiêm túc nói, “Bất quá ta lại muốn hỏi, Tần Kinh Sinh nửa đêm bị mộng du, đó cũng thực sự là vấn đề lớn, Văn Tài huynh sẽ không vì hắn bị như vậy mà đánh hắn chứ?”

“Nếu sợ hắn bị đánh, ngươi đổi trở về đi. Ta cam đoan với ngươi, trong trường này, trừ Diệp Hoa Đường ngươi ra, ta sẽ không hạ thủ lưu tình với bất kì kẻ nào.” Mã Văn Tài đem bát trà đặt lại trên bàn, lẳng lặng đứng dậy nhìn ta, thanh âm đột nhiên lại trở nên dịu dàng, “A Đường, trở về đi, đừng giận dỗi ta nữa.”

“Rõ ràng là ngươi đuổi ta đi…Còn làm cho ta tức giận…” Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ta đột nhiên cảm thấy rất oan uổng, thanh âm cũng không tự giác mà nghẹn lại. Rõ ràng hắn giả bộ bị thương, còn gạt ta làm thư đồng cho hắn, vì hắn mà cắt hoa quả, khâu quần áo, khâu không đẹp còn phải khâu lại. Kết quả thì sao chứ, bắt nạt ta một phen, sau đó lại trở mặt, nói một đống thứ kì quái, mở miệng bắt ta cút, còn ném đồ ăn đi, cái kẻ sáng nắng chiều mưa như thế, bảo ai có thể chịu đựng được chứ? Ngươi cho rằng bây giờ chỉ cần nói vài câu ngon ngọt liền dỗ được ta trở về? Nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ!

“Được rồi, là ta mơ, là ta mơ.” Mã Văn Tài bước lại, ôm lấy ta, lấy tay xoa xoa hốc mắt của ta, còn mở miệng trêu chọc, “Có nam tử nhà ai, không dưng lại khóc thế này không a? Được rồi, A Đường, đừng tức giận nữa, ta hứa về sau sẽ không nặng lời với ngươi nữa.”

Ta khụt khịt mũi, tự trách mình không có chuyện gì thì khóc mếu gì chứ. Lúc này, lại đột nhiên cảm giác được tay của Mã Văn Tài đang vuốt ve dọc theo bả vai ta, không ngừng sờ soạng. Ta vội vã nhảy ra khỏi lòng hắn, tức giận nói: “Mã Văn Tài! Tay ngươi đang sờ chỗ nào vậy?”

“A, không, không có gì. Ta thấy ngươi quần áo còn lộn xộn, đang định giúp ngươi sửa sang lại.” Mã Văn Tài nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt vô tội, trái lại còn chất vấn ta, “Ta nói a, ngươi sợ cái gì chứ? Dù sao mọi người đều là con trai, giúp nhau sửa lại quần áo có gì ngại ngùng đâu?” Hắn nói xong còn nhanh nhẹn vươn tay, sờ khắp mặt ta.

Ta tức đến mức đầu cũng muốn bốc khói luôn, vậy mà Mã Văn Tài cũng không để ý thấy, còn dám tiếp tục hỏi: “À, đúng rồi, A Đường, lúc nãy ngươi cùng Lương Sơn Bá ở trên giường làm cái gì?”

Ta nói, “Huynh đệ giúp đỡ nhau thôi.”

Mã Văn Tài: “…”

Người kia vẫn cứ ái muội với ta, làm cho ta thật khó hiểu. Hắn ý muốn ta đổi trở về, không muốn cùng Tần Kinh Sinh kia một phòng, nhưng mà nói thật, Mã Văn Tài tính tình thay đổi khó chiều, hôm nay còn tốt, ngày mai đã có thể chán ghét rồi, thật sự khiến người ta không thể đoán ra. Ta cũng không phải là loại người bao dung rộng lượng, nếu ở chung không cẩn thận thì xô xát cũng sẽ thành lửa, vừa khiến bản thân buồn bực không vui, vừa làm hàng xóm không được yên ổn.

Sau khi ta đứt quãng diễn đạt là ta không có ý muốn quay trở lại, Mã Văn Tài lại tức giận. Tuy rằng lúc này hắn không