Insane
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

t trận cuồng phong quét vào Nội phủ cung.

Hứa Tử xem Nội phủ giống như nhà mẹ đẻ của nàng, mỗi lần cùng hắn cãi cọ đều khóc lóc chạy tới Nội phủ, còn hắn thì luôn đuổi theo sau. Chắc chắn Phong Tử Do cùng Lục Ngọc thường cười ở sau lưng hắn.

“Tử nhi, cùng Bổn vương quay về Thiên cung đi.” Ma vương tiến lên kéo Hứa Tử, không ngờ phát hiện được sắc mặt của nàng rất nhợt nhạt. Liền quan tâm hỏi: “Ngươi khó chịu ở chổ nào? Tại sao sắc mặt trở nên tái nhợt như thế?”

Hứa Tử sờ sờ mặt mình, có chút mệt mỏi hỏi: “Thật sự rất tái nhợt? Không phải là tại ngươi làm ta tức giận sao?”. Nhưng nàng cũng cảm giác trên cổ rất nóng, toàn thân giống như bị người hút máu vậy, cứ như máu đang từ từ chảy ra. Nàng bắt đầu cảm thấy hoa mắt, choáng váng, sau đó suy yếu ngã vào lòng Ma vương.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi. Ma vương càng hoảng sợ, đỡ lấy Hứa Tử vào lòng, gọi to truyền Ma y.

Hứa Tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí tay chân bắt đầu không có huyết sắc.

“Tử nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa Bổn vương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Nàng ngày một tái nhợt làm Ma vương hoảng tới mức tay chân run lên, nội tâm vô cùng sợ hãi. Hắn đem Hứa Tử ôm chặt trong ngực, càng liên tục kêu to hơn: “Ma y! Ma y!”

Vừa nhận được thông truyền, mới chạy đến Ma y bản năng sợ hãi, vội vàng đáp: “Có Thần”.

“Chết tiệt! Ngươi chết đi nơi nào? Nhanh lại đây xem nàng bị gì rồi”. Ma vương nổi giận mắng. Nếu Tử nhi có chuyện gì, hắn chuẩn bị mất đầu đi.

“Vâng”, Ma y vội vàng tiến lên bắt mạch cho Hứa Tử, vừa thấy mạch hắn liền hoảng sợ, mạch tượng của Hứa Tử cơ hồ như đã ngừng, mà máu trong cơ thể nàng đang từ từ mất dần lượng lớn, giống như bị trúng hấp huyết chú. Hắn trầm tư nói: “Vương, theo mạch tượng của Hứa cô nương, có thể bị trúng chú”.

Ma vương cả kinh, vội hỏi: “Là chú gì?” Ai dám to gan ở chỗ của hắn hạ độc thủ vào nữ nhân của hắn?

“Hấp huyết chú!” Ma y do dự nói ra, liền thấy Ma vương sắc mặt đại biến. Hắn tiếp tục nói : “Người bị trúng chú này, vốn hẳn là chậm rãi chết đi, hẳn là trong khoảng nửa năm mới có thể máu khô mà chết. Hứa cô nương có thể là hôm qua mới bị hạ chú, chính là đối phương ra tay là muốn tánh mạng Hứa cô nương, cho nên làm tăng nhanh tốc độ của câu thần chú”.

Ma vương khiếp sợ nhìn Ma y, không tin hỏi: “Ngươi xác định nàng thật sự trúng hấp huyết chú? Lúc nãy nàng vẫn đứng ở Thiên cung, tối hôm qua còn cùng Bổn vương gây một trận, ai có thể hạ chú nàng?”

Ma y đáp: “Thần lấy đầu của thần ra đảm bảo, thần xác định Hứa cô nương là bị trúng hấp huyết chú”.

“Ngươi có thể phá giải không?” Hắn hoài nghi hỏi.

Ma y nhanh chóng quỳ xuống, đáp: “Thỉnh vương thứ tội, thần bất lực. Chú này chỉ có người thi triển chú mới có thể phá giải, có điều, thông thường chú này là hạ chú thông qua vật thể, chỉ cần tìm được vật thể đó thì có thể tạm thời làm cho hấp huyết chú dừng lại, nếu thật sự muốn phá giải hoàn toàn thì phải tìm được người hạ chú đến phá giải. Hơn nữa, Hứa cô nương chỉ còn có thể sống được bốn canh giờ”. Người hạ chú kia khẳng định hận thấu xương Hứa cô nương mới có thể hạ độc chú như thế, còn muốn Hứa cô nương trong vòng một ngày máu khô mà chết. Hứa cô nương tính tình hiền lành, cũng không tự cao tự đại, tâm địa lại tốt như vậy, là ai có thể oán hận nàng như thế, vội vả muốn tánh mạng của nàng? Không sợ đắc tội Ma vương sao? Ma y cũng sợ hãi, người này cũng thật to gan.

“Chết tiệt!”, Ma vương cuồng nộ đánh Ma y văng ra ngoài. Ngay cả một câu thần chú nho nhỏ đều không giải được, giữ hắn có tác dụng gì? “Đem hắn kéo ra ngoài chém!”.

“Vương”, Phong Tử Do vội vàng khuyên nhủ: “Xin Người bình tĩnh, hiện tại không phải là thời điểm giận cá chém thớt, phải lập tức tìm ra người hạ chú”.

Ma y cũng không ngừng cầu xin tha mạng.

Ma vương lúc này mới dừng tay. Hắn đem Hứa tử đang hôn mê bất tỉnh trở về Thiên cung, truyền lệnh cho chín đại thần lập tức vào cung hỗ trợ tìm người hạ chú.

Rất nhanh sau đó liền theo thị vệ tra ra Ngọc Phi của Di An cung từng cầu kiến Hứa Tử.

“Đem tiện nhân kia tới gặp Bổn vương!” Ma vương lộ ra khuôn mặt tuấn tú đã tối đến nỗi không còn tối hơn được nữa. Tiểu tiện nhân chết tiệt, dám hạ chú Tử nhi của hắn , hắn phải bầm thây vạn đoạn nàng ra mới hả giận mà.

Tỷ Hiền cảm thấy Ngọc San không có khả năng là người hạ chú, dựa vào hắn biết thì Ngọc San đối với Hứa cô nương giống như người thân, làm sao có thể ra tay hạ chú Hứa cô nương chứ? Nhưng hắn mới mở miệng giải thích cho Ngọc San liền trở thành nơi cho Ma vương cuồng nộ trút giận, thậm chí chỉ trích hắn là đồng lõa. Hắn sợ tới mức vội vàng quỳ xuống cầu vương nguôi giận, nhờ có trưởng lão nói đỡ, Ma vương mới không có trị tội hắn.

Ngọc san nhanh chóng bị thị vệ đưa đến Thiên cung.

Hoàng cung chính là vô tình như thế. Chỉ cần có chút sai lầm, cho dù là cao quý phi tử, cũng sẽ bị thị vệ đối đãi như phạm nhân.

Ngọc San khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch quỳ trên mặt đất, từ thị vệ tới bắt nàng, nàng đã biết có chuyện gì xảy ra, nàng sợ hãi run lên cầm cập. Nàng chính là người mang Hứa Tử đến hoa viên gặp Yêu tinh Nữ vương