
ành oan hồn dưới chưởng của hắn.
“Vâng”, Phong Tử Do cùng Lục Ngọc lập tức đưa Hứa Tử đi. Chuyện vừa rồi thật sự là bị Vương oanh tạc làm ơ hồ, nhưng quyết định này của Vương lại làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Vương rốt cục cũng đã nghĩ thông suốt, rốt cục cũng cho Hứa cô nương danh phận. Bọn hắn luôn tin tưởng chỉ có Hứa cô nương trở thành Hoàng hậu thì vương mới có thể từ từ thay đổi.
Bọn hắn đều hiểu được ma quỷ nếu có chút nhân tính thì sẽ không còn là ma quỷ, nhưng bọn hắn lại hy vọng Ma vương thật sự có một chút nhân tính, Ma vương độc ác tàn nhẫn thì làm cho bọn hắn ăn không tiêu rồi. Nhìn Hứa cô nương, bọn hắn thấy được sự lương thiện của nhân loại, bắt đầu xem lại chính mình luôn đi theo Ma vương làm hại chúng sinh khắp nơi là đúng hay sai?
Hứa Tử giãy dụa kêu: “Ta không có nói là sẽ gả cho hắn!”. Từ khi hắn quan tấm đến nàng đều làm cho các nữ nhân khác hận nàng, giờ nếu trở thành thê tử của hắn, chẳng phải nàng sẽ bị chết nhanh hơn sao?
Nhưng không có ai thèm để ý đến lời nàng.
Bị bắt buộc thay mũ phượng và khăn quàng, lại còn bị ép cùng Ma vương bái thiên địa. Hứa Tử vừa tức lại không biết làm gì.
Biết Hứa Tử tức giận, Ma vương cũng không muốn chiêu đãi khách nên sau khi bái thiên địa xong liền đi Thiên Phượng Cung.
Hứa Tử lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại giường tân hôn, Lục Ngọc dẫn mười mấy ma nữ đứng ở bên trong, mười mấy ma nữ trên tay đều đang cầm các vật biểu tượng cho sự may mắn.
“Vương”. Vừa thấy Ma vương tiến vào, mọi người lập tức cúi đầu cung kính hành lễ.
“Ừm”, chăm chú nhìn người ngồi trên giường, không gian vô cùng yên tĩnh,Ma vương cảm thấy được có chút không thích hợp. Hắn sải bước tiến lên, lấy Hỉ xứng từ trong tay Lục Ngọc để vén khăn voan đỏ ra, hắn thấy rõ Hứa Tử đang cắn chặt môi dưới, nước mắt đầm đìa.
Tâm Ma vương nhất thời như bị dao cắt, rất đau đớn, vội vàng lấy tay ngăn không cho Hứa Tử tiếp tục cắn môi, môi dưới của nàng đã bị cắn đến chảy máu. Nâng đầu nàng lên, nhìn thấy nàng nước mắt ràn rụa, Ma vương đau lòng hỏi: “Vì sao lại khóc?” Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho hắn sao?
Hứa Tử khẽ lắc đầu, tiếp tục khóc, cái gì cũng không nói.
Lục Ngọc lúc này đã lén lút dẫn đám ma nữ lui ra ngoài, lúc này đối với bọn họ mà nói, những người khác đều là dư thừa.
“Nàng không thương Bổn vương?” Ma vương cẩn thận hỏi, cũng thay nàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hứa Tử lắc đầu, nàng thật sự thương hắn, nhưng mà…. nàng không nghĩ sẽ bị ép buộc cùng hắn thành thân. Hắn vừa mới đánh trọng thương một nữ nhân hết lòng yêu thương hắn, đáng lý là hắn sẽ cùng nữ nhân kia bái đường nhưng hắn lại cưỡng ép nàng cùng hắn bái thiên địa.
“Ngươi tức giận vì Bổn vương đã không hỏi ý của ngươi đã bắt buộc ngươi cùng Bổn vương thành thân?” Ma vương thấy nàng cũng không phải là không thương mình nên cũng thở dài nhẹ nhõm một chút.
Hứa Tử gật gật đầu.
Ma vương thở dài, khẽ ngồi xuống ở bên cạnh Hứa Tử, đem nàng ôm vào lòng. Hắn thật sự thấy bản thân mình có lỗi, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, lúc ấy ngươi trúng hấp huyết chú, mất máu rất nhiều, hôn mê bất tỉnh, Bổn vương không có cách nào hỏi ý của ngươi”.
“Không phải ngươi chuẩn bị cùng Yêu tinh Nữ vương thành thân sao?” Hứa Tử rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
“Đó chỉ là vì muốn lừa nàng ta giúp ngươi giải chú, ta không thể không giả dối nói sẽ cùng nàng ta thành thân. Trừ nàng ra, Bổn vương sẽ không bao giờ lấy nữ nhân nào khác nữa”. Ma vương nhẹ nhàng đẩy nàng nằm lên giường tân hôn, cúi người xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, “Đừng khóc, thấy ngươi khóc, tâm Bổn vương như thắt lại”. Tay hắn nhẹ nhàng cởi y phục tân nương của nàng ra.
“Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Yêu tinh Nữ vương càng thêm hận ta”. Hứa Tử thở dài.
Ma vương từ trước ngực nàng ngẩn đầu lên, vẻ mặt lộ ra vài phần hung hăng, “Nếu nàng ta có gan dám làm thương tổn ngươi, Bổn vương sẽ đem nàng ta phanh thay vạn đoạn”. Vừa rồi nếu không có Hứa Tử ngăn lại, hắn đã sớm lấy mạng của Yêu tinh Nữ vương.
“Nàng thực sự rất đáng thương”. Hứa tử rất thương cảm cho nàng ta. Thân là nữ nhân, nàng hiểu được nếu yêu phải một nam nhân không yêu mình lại còn đem lòng yêu người khác, thật sự là rất đau khổ. Huống chi lại vào đúng ngày thành thân, tân nương là mình lại bị đổi thành người khác, Yêu tinh Nữ vương làm sao có thể chịu đựng nổi?
“Đừng nói về người khác nữa. Hiện tại là đêm động phòng hoa chúc của hai ta”. Ma vương tháo mũ phượng trên đầu Hứa Tử xuống, cởi khăn choàng của nàng ra, bắt đầu hưởng thụ quyền lợi của trượng phu.
Một mảnh nùng tình mật ý.
Liễu Ảnh Nhi rốt cuộc cũng gặp được Hứa Tử. Nàng không nhịn được, tiến lên ôm chặt lấy Hứa Tử làm cho Hứa Tử mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người Ảnh Nhi truyền đến một luồng nhiệt ấm áp của nhiệt độ cơ thể con người làm cho Hứa Tử hiểu ra nữ nhân nhanh nhẹn, y phục vô cùng hoa lệ này đều là nhân loại giống như nàng.
Ma vương cùng Bạch Long Viễn đều hào phóng để yên cho hai người ôm nhau mà khóc.
“Ta không nghĩ tới việc còn có thể gặp lại con người”. Liễu Ảnh Nhi khẽ lau lệ, vừa