
g càng không hứng thú, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào mỹ nữ bên cạnh. Càng nhìn càng phát hiện Angela và Dương Lam Hàng vô cùng xứng đôi, đều có vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, đều có chiều sâu vượt trội bề ngoài, hơn nữa, cả hai đều biết cách tôn trọng người khác.
Suốt đường đi, tiếng Anh Lăng Lăng dùng căn bản không thể hiểu nổi, nhưng Angela vẫn chăm chú lắng nghe, cố sức lý giải những hàm ý ngôn ngữ từ trong cách phát âm không chuẩn cùng lỗi ngữ pháp của cô. Để Lăng Lăng có thể nghe hiểu, cô ấy còn nói thật chậm, phát âm rõ ràng, khi dùng từ cũng chú ý chọn những từ ngữ đơn giản nhất.
Đứng trên phong hỏa đài(*), Angela đột nhiên hỏi cô: “Bạch, cô gặp bạn gái của Dương bao giờ chưa?”
Trong lòng Lăng Lăng khẽ động một cái, núi non trùng điệp khiến ánh mắt cô mê man.
“Chưa gặp qua, chỉ nghe thầy Dương nhắc đến.” Cô nói.
Mặc cho đôi mắt đau nhức, Lăng Lăng vẫn cố gắng nhìn rõ biểu hiện của Angela. Cô không thể làm gì nhiều cho Dương Lam Hàng, cho nên nếu có thể làm, cô sẽ gắng hết sức.
Angela cũng không che giấu vẻ thất vọng trên khuôn mặt, ngược lại còn thành thực nói: “Cô ấy là người con gái như thế nào, tôi rất muốn biết…”
“…” Một người phụ nữ hoàn hảo, một người phụ nữ khiến cô muốn ghen tị cũng không dám.
“Bạch, nhờ cô giúp tôi chuyển lời với anh ấy, tôi gửi tới anh lời chúc phúc tốt đẹp nhất…”
Lăng Lăng nhìn thấy rõ, cô dám khẳng định, Angela yêu Dương Lam Hàng.
Ngôn ngữ không thông, văn hóa bất đồng, nhưng thông điệp truyền đi từ ánh mắt và ngữ điệu đều như nhau!
Yêu, là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới.
Nếu rõ ràng đã yêu nhau, cớ sao phải tra tấn lẫn nhau như thế?!
Có lẽ…
Cô có thể giúp bọn họ.
Có lẽ…
Dương Lam Hàng bảo cô đi, là để giúp họ.
“Cô thích thầy Dương sao?” Lăng Lăng vốn muốn hỏi khéo một chút, tiếc là ngôn ngữ bị trở ngại.
Angela nói rất nhiều, tốc độ nói hơi bất ổn, Lăng Lăng cũng không hoàn toàn hiểu hết, nhưng đại thể thì hiểu rằng: Tuy anh là người phương Đông, văn hóa khác biệt nhau, nhưng nhiều năm trước cô đã rất coi trọng anh, cũng đem lòng yêu anh.
“Đã vậy, sao cô không nói với thầy ấy?”
Angela vén lại mái tóc vàng bị gió thổi tán loạn, kể một đoạn khiến Lăng Lăng không biết nói gì: “Dương không yêu tôi. Anh ấy khen tôi xinh đẹp, chân thành, nhiệt tình, đáng yêu… Mọi từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả tôi… Nhưng, anh ấy không yêu tôi, sau này cũng sẽ không, vĩnh viễn không…”
Thế này… Cũng chỉ mình Dương Lam Hàng mới có thể nghĩ ra cách thức từ chối “quái dị” như vậy!
Từ ngữ tốt đẹp trên thế giới có đến X công dụng, nhưng đằng sau câu nói kia lại đem đẩy người ta đến chỗ không lời phản bác!
“Cô chắc chứ?” Lăng Lăng vẫn có chút không tin: “Giữa hai người liệu có hiểu lầm gì đó chăng?”
“Anh ấy thực sự không yêu tôi! Dù chỉ… một đêm…”
Dù chỉ?! Một đêm?!
Lăng Lăng bất giác nhớ đến buổi tối hôm trước, Angela trong bộ váy ngắn gợi cảm và cánh cửa phòng đang mở kia.
Không lẽ, anh cố ý?!
Angela đi xuống phong hỏa đài, tóc vàng tung bay tự tin, hấp dẫn vô số ánh mắt…
Đúng vậy, dùng mọi từ ngữ tốt đẹp để miêu tả một cô gái như thế cũng không có gì quá đáng!
Cô thật muốn đem đầu óc Dương Lam Hàng ra nghiên cứu thật kỹ thật kỹ, coi não anh ta rốt cuộc làm bằng vật liệu gì!
…
Trở lại phòng khách sạn, Lăng Lăng thử đến gõ cửa phòng Dương Lam Hàng.
Không ngờ anh đang ở trong phòng uống trà.
Nhàn nhã hiếm thấy.
“Thầy Dương, điều thầy dặn, em đã nói rồi, Angela nhờ em nhắn với thầy… Cô ấy chúc phúc cho thầy…”
“Vậy à! Cảm ơn em!”
Không có câu tiếp theo.
Vẻ mặt hờ hững đến mức hơi lạnh lùng kia, khiến Lăng Lăng cảm thấy lạnh sống lưng.
Núi băng như thế, nhất định chỉ có thế ngắm từ đằng xa!
*****************************
Một tháng sau, Lăng Lăng ôm một bình trà hoa nhài bự uống điên cuồng, kế hoạch cai trà hoàn toàn kết thúc trong thất bại.
“Lăng Lăng, không phải cậu kiêng mọi thứ có mùi hoa nhài sao?” Trong quán bán đồ cay Tứ Xuyên, Liên Liên buông đũa, nhìn cô hết sức thông cảm.
“Tớ hôm nay từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, cả ngày đều ở cùng Dương Lam Hàng thảo luận báo cáo đề tài, chịu đựng mùi hoa nhài tra tấn. Cậu bảo tớ có kiêng trà hay không còn có nghĩa lý gì sao?”
Lăng Lăng lại rót đầy một ly trà, uống như khát nước.
Lâu rồi không uống, lá trà chất lượng kém của quán ăn cũng có khả năng để lại dư vị lâu tan, hương lưu trong miệng.
“Cậu van xin anh ta đi, bảo anh ta đổi sữa tắm khác.” Đề nghị của Liên Liên vô cùng thiếu tính xây dựng, Lăng Lăng ra sức khoát tay.
“Cậu cho rằng tớ không nghĩ tới à, nếu anh ta không phải sếp tớ, tớ đã sớm đứng trước mặt anh ta, đập bàn cái rầm: Dương Lam Hàng, anh đổi sữa tắm cho tôi, tôi ngửi thấy mùi trên người anh liền muốn ói!!!”
Tiếc là, cô không dám.
Rốt cuộc cũng vì anh là thầy giáo của cô!
Cô và Liên Liên về cơ bản xem như đến từ quê hương của Khổng, Mạnh. Ở nơi đó, mỗi đứa con nít từ lúc còn nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng tôn sư trọng đạo. Bất kể thời gian địa điểm, chỉ cần giáo viên đi ngang qua, phải lập tức quay người chào hỏi, chậm chút xíu đều có thể bị quy vào “tội đại nghịch bất đạ