
oài tiếp nhận anh ta ra thì tuyệt đối không có con đường thứ hai để chọn lựa.
“Cơm Tây Vườn Trường”, nghĩa cũng như tên: Chất lượng vườn trường, giả cả Tây phương.
Sỡ dĩ Lăng Lăng chọn một nơi không sinh viên nào muốn đến này để ăn cơm là vì, nếu cùng nam sinh cao giá Trịnh Mịnh Hạo này xuất hiện ở nơi mật độ dân cư đông đúc nhất là căn-tin đại học T thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi!
Có lẽ là ánh đèn mờ ảo, sắc thái mông lung, hotboy ngồi đối diện ánh mắt lấp lánh như sao, đôi môi như rán chiều, cặp lông mày lơ đễnh nhướng lên làm toát ra toàn bộ vẻ tự do tự tại hết sức lông bông trai trẻ của anh ta…
Cô cúi đầu, hết sức chuyên chú nghiên cứu màu sắc giấy ăn!
Ca khúc tiếng Pháp trữ tình, như tiếng ai thán từ trời xanh vọng lại, cô nghe mà có chút thất thần, lâm vào trầm tư…
Đêm qua nói chuyện, các bạn cùng phòng lại nhắc tới Trịnh Minh Hạo, cô hỏi Lâm Lâm đã mê mẩn Trịnh Minh Hạo từ lâu: “Tại sao cậu lại thích anh ta?”
Lâm Lâm đáp: “Bởi vì anh ẩy đủ đẹp trai, đủ lạnh lùng, đủ cá tính!”
“Cậu không biết anh ấy mà.” Cô âm thầm bổ sung một câu: “Trịnh Minh Hạo là một người đàn ông tốt hiếm thấy!”
Liên Liên lập tức ngồi xuống: “Cậu chuyển đối tượng à?”
“Bậy!” Cô tuyên bố với giọng ngay thẳng chính trực: “Tớ yêu là loại đàn ông tốt đang đứng bên bờ tuyệt chủng!”
Lâm Lâm phản bác không chút khách khí: “Đàn ông loại như Uông Đào nhà cậu đã sớm tràn ngập nhan nhản từ lâu rồi!”
Nhắc tới Uông Đào, cô chỉ có thể thở dài!
Loại đàn ông như Uông Đào nhìn có vẻ rộng rãi, tiến thủ, nhưng vì gia cảnh không tốt nên anh có lòng tự trọng rất cao, lại rất mẫn cảm. Cô ở bên Uông Đào luôn luôn phải chú ý đến cảm giác của anh, chỗ nào cũng phải thận trọng cẩn thận để tránh làm tổn thương tự ái của anh ấy!
Trịnh Minh Hạo lại hoàn toàn tương phản với Uông Đào, anh ta căn bản không có lòng tự trọng, nói chính xác, lòng tự tin của anh ta đã dâng cao đến một cảnh giới nhất định, nếu không đem bản thân thổi đến “cùng trời cuối đất, không gì không thể” thì anh ta thề sẽ chưa chịu dừng lại!
Ban đầu, Lăng Lăng không thích Trịnh Minh Hạo loại nam sinh cá tính mạnh này lắm, cố ý tránh tiếp xúc với anh ta. Không ngờ ở gần nhau lâu ngày, cô dần dần phát hiện anh ta không hề giống như tưởng tượng của mình. Tính cách anh ta tuy rằng yêu ghét rõ ràng quá mức, nhưng bản tính thiện lương, nhìn việc chứ không nhìn người, hành sự mềm rắn có chừng mực. Anh ta cũng thực biết cách ăn ở xử sự, không những nghĩa khí với bạn bè mà với cả bạn gái của bạn cũng quan tâm đầy đủ, vô tư giúp đỡ.
Có đôi khi, anh ta so với Uông Đào còn quan tâm, thông cảm với cô hơn.
Vì thế, quan hệ giữa Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo dần dà được cải thiện, nhất là sau “sự kiện uống rượu” đó, tình cảm của họ ngày càng tốt. Nghiêm khắc so sánh mà nói, so với quan hệ bạn trai bạn gái lung tung không rõ giữa cô và Uông Đào, quan hệ của cô và Trịnh Minh Hạo càng tự nhiên, càng thẳng thắn chân thành hơn.
Có lẽ là do ở bên Uông Đào rất mệt mỏi, cô đặc biệt thích Trịnh Minh Hạo mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cô ở trước mặt Trịnh Minh Hạo, nói năng làm việc không cần lo nghĩ đến cảm nhận của anh ta, có thể thoải mái vô tư cùng anh ta trêu đùa, hạ giá anh ta!
Nhớ có một lần, cô trên đường đi học tình cờ gặp Trịnh Minh Hạo, cô vừa định chào hỏi thì một bạn hotboy mặt mũi không tệ đi ngang qua, thừa dịp không có Uông Đào, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội liền khoái chí đứng nhìn chòng chọc trai đẹp. Trịnh Minh Hạo huơ huơ tay trước mắt cô, che khuất tầm mắt cô: “Trước mặt em có một hotboy đẹp trai dường này cho em tự do thưởng thức, sao em lại không biết quý trọng vậy?”
“Ở đâu đâu?” Cô giả vờ không hiểu, nhìn quanh bốn phía.
Trịnh Minh Hạo thở dài một tiếng, bỏ tay đang che mắt cô xuống: “Em cứ tiếp tục nhìn, nhìn cẩn thận xem, không lẽ nào không phát hiện ra!!!”
Sau đó, cô tiếp tục thưởng thức, thưởng thức đồng thời đúc kết được một kinh nghiệm: Bạn trai đẹp mã cũng có cái tốt, có thể thưởng thức “hoa dại” mà không cần kiêng dè!
Còn có một lần, Trịnh Minh Hạo đùa nói: “Em có em gái không? Nếu có giới thiệu cho anh làm bạn gái đi.”
“Không có! Mà có có em cũng sẽ không đem nó đẩy vào hố lửa!”
Anh ta lắc đầu, dáng vẻ chịu đả kích nặng nề: “Haiz! Một thanh niên đương đại xuất sắc có chí tiến thủ như anh đây, cớ sao lại không có cô nào thưởng thức!”
“Ừ!” Cô rất đồng tình gật đầu nói: “Bạn học Trịnh Minh Hạo có chí tiến thủ, mình nghe nói hôm qua bạn đánh mạt chược tới tận ba giờ sáng, đến giày đá bóng còn thua vô tay Lý Vi.”
Trịnh Minh Hạo nhìn liếc qua Uông Đào một cái, cười nói: “Tại sao không có người nào đem chuyện tớ thức trằng vài đêm liền để lập trình ra thay tớ tuyên truyền hết vậy?”
“Không phải chính cậu yêu cầu đừng tuyên truyền à.” Uông Đào nói.
“…”
(*) Mấy chương trước mình nhầm, ngành học của Trịnh Minh Hạo mà Lăng Lăng cũng đang cân nhắc là “Tin học” chứ không phải “Công nghệ thông tin”. “计算机系” dịch tiếng Anh là Computer Science, mình tưởng nó tương đương ngành Công nghệ thông tin nhưng hóa ra các trường ở VN dịch là ngành Tin học :p Mình đã sửa lạ