pacman, rainbows, and roller s
Mang hạnh phúc đền cho tôi

Mang hạnh phúc đền cho tôi

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

màu đen xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, phần thịt đẫy đà nửa ẩn nửa hiện, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

Hình ảnh bỏng mắt như vậy, lại bị một tên đàn ông bẩn thỉu hạ lưu làm hỏng hết, thật khiến người ta muốn nổi giận.

“Thằng kia, không liên quan mày, đây là chuyện riêng của hai bọn tao.” Ông chủ cho thuê nhà hung tợn nói.

“Sao lại không liên quan tới tao?” Tiêu Trung Kiếm sải bước đi tới trước mặt tên đàn ông kia, vươn tay bắt lấy cổ tay của anh ta đang đặt trên người Kiều Kiều, sau đó dùng lực.

“Á. . . . . . Đau đau đau đau. . . . . .” Ông chủ cho thuê nhà kêu khóc thảm thiết.

“Cô ta nợ tao hạnh phúc cả đời đấy, chưa trả được hết nợ thì vẫn coi như là người của tao. Mày nói coi, chuyện của cô ta có phải là chuyện của tao hay không?”

“Có có có!”

“Tao cảnh cáo mày, về sau còn dám dùng loại giao dịch hạ lưu này với khách thuê phòng, tao sẽ cho người chụp hình, rồi gửi cho bạn bè người thân của mày. Dĩ nhiên, phải gửi cho vợ của mày nữa, để cô ta biết chồng của cô ta ghê tởm tới mức nào.”

“Không không, sau này tôi không dám nữa.” Tên kia la oai oái cầu xin tha thứ.

“Cút.” Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nói.

Chương 9: Chương 4.2

Ông chủ cho thuê nhà lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai biến mất ngay tức khắc ở phía sau cầu thang.

Thấy không còn nguy hiểm, Kiều Kiều chân tay mềm nhũn, mất hết sức lực. May mà Trung Kiếm phản ứng khá nhanh, vươn tay ôm lấy cô nên Kiều Kiều mới không ngã xuống đất.

“Các cậu xuống lầu trước, uống cafe chờ tôi.” Tiêu Trung Kiếm nói.

“Dạ.”

Dặn dò đàn em xong, Tiêu Trung Kiếm ôm Kiều Kiều đi vào trong phòng trọ, sau đó cẩn thận đặt cô xuống ghế sa lon, “Sao rồi? Bị dọa sợ hả?”

“Không sao, nhưng nếu anh không xuất hiện. . . . . .” Tất nhiên trong lòng Kiều Kiều cũng rất cảm động vì sự xuất hiện của anh, cũng không thấy đáng ghét lắm, mà ngược lại bây giờ nhìn khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn kia lại thấy khá thuận mắt.

“Hắn ta sờ vào chỗ nào?”

“Hả?” Kiều Kiều ngơ ngác.

“Nói.”

“Tay.”

“Tay?”

“Ừ! Hắn ta nắm chặt rất đau!” Thật kỳ lạ, sao giọng điệu của cô lại như bé gái nhỏ đang làm nũng chờ người lớn dỗ dành vậy?

Kiều Kiều vừa đưa cổ tay bị chủ nhà bóp đến đỏ hồng kia ra, Tiêu Trung Kiếm lập tức kéo qua đặt lên bàn, thấm nước sát trùng vào khăn tay rồi dùng sức chà sát, lau chùi.

Kiều Kiều trợn to mắt nhìn anh đang ra sức lau đi dấu vết mà người đàn ông khác lưu lại trên cơ thể cô, trong lòng chậm rãi dâng lên một dòng nước ấm kỳ dị.

“Còn chỗ nào nữa không?”

Cô hoảng hốt thốt lên: “Còn có ngực. . . . . . A! Không còn, không còn nữa. . . . . .”

Nhưng đã muộn, anh nhanh chóng tháo hết mấy chiếc cúc còn lại trên áo sơ mi của Kiều Kiều, sau đó lại tiếp tục tỉ mỉ lau ngực cho cô.

Kiều Kiều lẳng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt của Tiêu Trung Kiếm, cảm thấy thật đáng sợ.

Tại sao trông anh lại giống như đang vô cùng tức giận?

Nhưng mà. . . . . . lau chùi tới mức này có phải là có chút quá đáng hay không.

“Thôi được rồi, đã sạch lắm rồi!”

“Ai nói là sạch rồi? Tay của hắn ta còn chạm vào bên trong nữa thì sao?” Cứ nhớ tới thân thể khả ái của cô bị cái tên đàn ông kia sờ soạng, hình ảnh cầm thú bức mỹ nữ đó khiến anh rất muốn giết người.

“Hắn ta không chạm vào bên trong. . . . . .” Kiều Kiều bắt lấy tay anh cản lại, nhưng thoạt nhìn lại giống như cô đang cưỡng bách giữ tay anh áp vào người mình, tình cảnh hết sức mập mờ.

“Người phụ nữ ngốc này!”

“Sao anh có thể tùy tiện mắng người khác như vậy hả?” Kiều Kiều tức giận nói.

“Chẳng lẽ em không biết không thể tùy tiện quyến rũ đàn ông sao? Đàn ông ai cũng xấu xa, chỉ cần một chút hấp dẫn hoặc ám hiệu, bọn họ sẽ biến thân hết.”

“Biến thân giống Người Sắt à?”

“Là biến thân thành cầm thú!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Càng lau lực tay càng mạnh, không nghĩ tới lại khiến móc áo ngực bung ra, hai bầu ngực non mềm cứ như vậy mà nhảy ra ngoài, lắc lư dụ hoặc; Tiêu Trung Kiếm chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm.

“A!” Kiều Kiều cũng giật mình kinh hoảng.

Trắng trắng mềm mềm, da thịt mịn màng lại co dãn, trông cực kỳ giống quả trứng luộc vừa mới bóc vỏ. Hình ảnh trước mắt kiều diễm ướt át, hết sức mê người.

“Anh…..tên đại sắc lang này!”

Kiều Kiều xấu hổ vung tay đánh vào mặt Tiêu Trung Kiếm một cái, mặt của anh nghiêng qua một bên, sau đó chậm rãi quay lại. Gương mặt đang ngẩn ngơ đột nhiên bị sự tức giận thay thế.

“Em dám đánh tôi?”

“Anh nhìn loạn, sờ loạn, dĩ nhiên tôi có thể đánh anh. Tôi còn có thể tố cáo anh tội quấy rối tình dục, sàm sỡ, có ý đồ tính xâm hại nữa đấy. . . . . .”

Tiêu Trung Kiếm bất ngờ vươn tay, giữ chặt lấy bả vai cô, dùng sức kéo cô về hướng mình. Giống như những lúc đi đòi nợ, anh dùng giọng nói lạnh lẽo bình thản phun ra từng chữ: “Chà! Nhiều tội danh quá nhỉ? Nếu vậy tôi ngại làm luôn mấy việc xấu xa đó luôn đâu.”

“Cái gì?”

Kiều Kiều còn chưa rõ Tiêu Trung Kiếm nói vậy là có ý gì, anh nhân cơ hội cúi đầu, mạnh mẽ bưng mặt của cô lên, áp môi mình xuống hôn thật sâu.

Kiều Kiều có chút sửng sốt, đầu óc mơ màng, muốn đẩy anh ra mà hai tay không có một chút sức lực nào.

Lúc này, bàn tay to của anh