Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

tôi là con gái. Đứng bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên và một người con trai suýt soát tuổi tôi. Tôi ngồi bệt dưới nền đất, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người thanh niên tên gọi “Hoàng Kiên Chánh” trong màn hình. Cậu ta khoan thai bước đến vỗ vai người con trai cười nói:Tôi nhíu mày, chẳng hiểu cái mô tê gì cả, từ khi nào mà Hoàng Kiên Chánh lại thành diễn viên vậy trời? Những rất nhanh sau đó, câu nói tiếp theo của người đàn ông đã giải đáp hết tất cả thắc mắc trong lòng tôi.Nói rồi ông ta đánh mắt về phía Bùi Vĩnh Quang lớp bên cạnh. Và trên thực tế, Bùi Vĩnh Quang mà tôi biết đang đứng cạnh Hoàng Kiên Chánh. Hắn chẳng buồn đáp lời người đàn ông lấy nửa chữ, đơn giản là chỉ cười cười đưa ra một tờ chi phiếu mệnh giá không nhỏ, song nói:Màn hình tivi bỗng dưng nhiễu sóng rè rè rồi chuyển sang cảnh khác. Nơi ấy có kê một chiếc bàn gỗ, hai tách café và Bùi Vĩnh Quang cùng Hoàng Kiên Chánh thì ngồi đối diện nhau vừa cười vừa nói: Dừng lại một chút, Bùi Vĩnh Quang nâng tách café còn nóng hổi lên nhâm nhi tiếp lời:Hoàng Kiên Chánh ngồi đối diện bất giác cười vang, mười ngón tay của cậu ta khẽ đan lại với nhau rồi lại nhẹ nhàng tách ra theo nhịp. Dừng lại một chút ngẫm nghĩ gì đó, cậu ta lại tiếp lời: <Đó là tại vì số tiền cậu chả cho tôi để tham gia vụ này không ít. Nhưng giờ thì… tôi nghĩ cậu nên chả thêm cho tôi một ít nữa.> Đôi mắt Hoàng Kiên Chánh sáng lên như loài thú dữ phát hiện ra con mồi trong đêm tối, giọng nói ngày càng sắc bén.Vĩnh Quang để tách café xuống, hắn khẽ liếc người ngồi đối diện mình. Vẽ lên môi một nụ cười nhạn nhạt, nhưng giọng điệu lại không kém phần châm biếm. Tôi thấy Hoàng Kiên Chánh khẽ hất cằm cười mỉa mai đoạn bảo Vĩnh Quang hơi chau mày, giọng nói trầm hẳn xuống, nếu ai không biết có khi còn nghĩ hắn ta đang bảo vệ tôi cơ đấy.Không để cho Vĩnh Quang nói hết câu, Hoàng Kiên Chánh đã nệm mạnh tách café xuống nền gỗ, giọng nói đanh thép.Màn hình lại bắt đầu nhiễu sóng, tiếng kê “rè rè” trước đó vang lên lần nữa và lần này tôi thấy ba mình. Ông ngồi im trên giường, đôi mắt dán chặt vào người đối diện, hai chân buông lỏng trượt theo cạnh giường, tay thả tùy hứng. Và người trước mặt ba tôi, người ấy là Hoàng Kiên Chánh. Hai tay hắn để trong túi quần, viền môi cong lên ném ra nụ cười thâm độc.Hoàng Kiên Chánh “hừ” mạnh một tiếng, hai tay hắn khoanh tròn trước ngực, cười giễu cợt nói: Tôi thấy môi ba mấp máy, nhiều lần tính biện bạch vớt vát lại tình hình những cuối cùng nửa chữ ông cũng chẳng nói ra. Biết mình đang chiếm ưa thế, Hoàng Kiên Chánh khẽ cười, hắn cúi người lấy ra một sập tài liệu từ trong cặp, ném thẳng đến trước mặt ba tôi ra lệnh Hoàng Kiên Chánh nghiêng người dựa lưng vào tường cười thách thức Thấy ba tôi vẫn ngồi im mà không có chút gì gọi là đáp trả. Hắn bước đến giằng lấy sập tài liệu song tự phong cho mình gương người tốt, đoạn bảo. Tôi nghe tim mình vỡ vụn, nước mắt tự ý lăn dài trên gò má khi thấy ba khóc lóc thảm thiết và rơi bịch xuống giường. Ông ngồi đó, dưới nền đất lạnh cóng, mặc sức van nài Hoàng Kiên Chánh. Và rồi đổi lại là một tràng cười giòn tan. Hắn trước nay rất ít cười, mà hầu như là không bao giờ cười. Tôi cứ nghĩ nếu hoàng tử băng giá ấy mà cười thì ắt hẳn phải là một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy có khi còn làm tan chảy hàn băng vĩnh cửu nữa kia. Những giờ thì tôi sai rồi, sai thật rồi,


Polly po-cket