
Hahaha. Định không làm con rùa rụt cổ nữa à?– Trước giờ chỉ có cậu là người luôn muốn có một kết thúc. Còn tôi thì không như vậy.Hai người hai bên, lời qua tiếng lại, kì thực thì tôi chẳng hiểu cái mô tê gì. Canh chừng có khoảng trống, tôi giật áo Ju, hỏi nhỏ.– Bọn cậu đang nói chuyện gì vậy?Tuy nhiên khi Ju còn chưa trả lời tôi, Yul đã lạnh nhạt nói.– Đan. Qua đây.Chân tôi như có công tắc tự động và lời nói này đã thành huyền thoại. Nhưng có một bàn tay khác, rất ấm, siết chặt lấy tay tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn Ju. Cậu ấy muốn tôi ở lại ư?Giọng Yul nhẹ nhàng đến mức quỷ dị.– Đan. Tôi nói là qua đây.Tôi ngập ngừng nhìn Yul, run run đáp. CHƯƠNG 42. CUỐI CÙNG THÌ CẬU CŨNG ĐÃ VỀ. (5)– Tớ sợ.Khóe miệng người phía trước hơi giần giật. Trong ánh mắt lộ rõ ánh nhìn bất mãn.– Cậu lúc nào cũng thấy sợ tôi như vậy ư?Câu hỏi ngược lại của Yul khiến tôi ngập ngừng. Tôi sợ Yul. Không phải theo cái cách mà cậu ấy nghĩ. Tôi sợ Yul. Là bởi thực sự tôi không biết đâu mới chính là con người thật của cậu ấy. Yul là người lạnh lùng? Là người tàn nhẫn? Là người hay nạt tôi? Bảo vệ tôi? Hay Yul trẻ con? Hay chín chắn?…Hay….Tôi không biết Yul là ai trong số đó nữa. Chính vì tôi không thể biết đâu mới là con người thật của ấy, nên lúc nào tôi cũng sợ. Sợ hành động như một con ngốc.Mà vốn dĩ thì trong mắt cậu ấy, tôi vẫn luôn là con ngốc rồi.Khi tôi còn đang lẫn lộn với một mớ những suy nghĩ chồng chéo trong đầu, tiếng nổ xe phân phối lớn khiến mọi thứ mờ mịt. Chiếc xe lao vút về phía trước một cách lạnh lùng như người đang điều khiển nó.Tôi gọi tên người bên cạnh một cách vô thức.– Ju.– Uhm.– Có phải Yul đã đợi tớ từ sáng cho tới khi chiều muộn không?– Ừ. Tớ nghĩ vậy.Tôi thở dài.– Thật tình không thể hiểu Yul.– Yul vẫn là mẫu người lí tưởng cậu đang theo đuổi đúng không Đan?Tôi cúi đầu, di di chân trên nền đất.– Tớ cũng không biết nữa. Nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra.– Hãy cảm nhận bằng trái tim của cậu.Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ju. Sau lại cúi xuống, khẽ gật đầu. CHƯƠNG 43. CÁI TÁT.***Khi mũi giầy tôi vừa chạm tới bậc thềm cửa đầu tiên, một giọng nói lạnh lùng có chút ngái ngủ khiến tôi giật mình.– Đi học sớm vậy.Mắt tôi suýt rơi xuống đất khi thấy Yul đang đứng cạnh chiếc moto quen thuộc. Giờ mới có 6 giờ sáng.Theo phản xạ, tôi giơ tay con thỏ lên cao, vẫy vẫy, rụt rè nói.– Chào buổi sáng.Người phía trước liếc mắt nhìn tôi, sau lạnh lùng quay đầu xe. Trước đó còn tung về phía tôi chiếc mũ bảo hiểm.Tôi chộp được. Và theo kinh nghiệm đã ở bên cạnh cậu ta cũng đã được 1 thời gian tôi ôm chiếc mũ bảo hiểm, lững thững trèo lên xe.Lần này thì tôi không phải đánh đu trên chiếc moto mỗi lần trèo lên như khi trước. Nghĩ cũng cứ lạ. Thời gian này tôi không uống sữa tăng chiều cao, chiếc xe thì trông không có vẻ gì là lùn đi. Vậy cớ là vì sao mà hôm nay tôi bước một phát đã ngồi lên được trên xe vậy?Tôi bám chắc vào thành xe phía sau, gào lên.– Xe của cậu bị lùn đi à?Người phía trước hình như giật mình. Tay ga vẫn đều đều, phong thái vẫn rất bất cần, nhưng giọng nói thì có vẻ như đang chịu đựng.– Sao nói to thế?Tôi liếc bốn bề đường phố, thủ thỉ hỏi lại.– Xe của cậu bị lùn đi à?Lưng người phía trước hơi nhô lên sau lại hạ xuống. Giọng nói nhẹ nhàng quỷ dị.– Tôi mới cho người lắp lại cái chỗ để chân.Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.– Nhanh vậy.– Muốn là phải làm ngay.Nghe câu này, tôi hận một điều là không có cái bàn nào ở đây. Nếu mà đang ngồi trước cái bàn chắc tôi đã phải đập bàn đôm đốp tỏ thái độ tán thưởng và ngưỡng mộ trước tinh thần khả khái theo chủ nghĩ độc tài của người phía trước. ” Muốn là phải làm ngay”!!!Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại nhồi thêm câu nữa.– Thích là được.“Thích là được?” ” Thích là được”! Sự thật là tôi bị câu này của cậu ta chèn cho chết nghẹn.Tôi hoạch họe.– Đâu phải cái gì thích cũng là được. Còn nhiều cái cậu thích cũng không được đấy.Giọng nói phía trước lạnh tanh.– Trong từ điển của tôi không xuất hiện hai từ “Không được”.– Vậy ngày mai tôi sẽ đi Bus đi học.– Không được!– Đó. Haha. Vậy là trong từ điển của cậu đã có hai từ “không được” rồi đó.Lần này tấm lưng phía trước nhô lên rõ cao như hít một hơi thật sâu, sau không thấy buông thõng xuống, tôi phấp phỏng chắc cậu ta đang nén nhịn một cơ cuồng phong. Biết điều nên tôi ngồi im re không nói thêm một câu nào nữa!***Vì Yul đến nhà tôi từ khá sớm, công thêm tôi ra ngoài cũng khá sớm, bằng cả hai đều đi sớm. Ban đầu tôi nghĩ đi sớm thế lại hay, không bị ai dòm ngó chỉ chỏ, nhưng giờ thì nghĩ : mình nghĩ thế thật ngu, đến sớm chẳng phải là tâm điểm hay sao??! CHƯƠNG 43. CÁI TÁT. (2)Sự thật là từ hôm tôi nay trường Ping Yi có một sân khấu ngoài trời nhỏ. Bắt đầu từ kì hai trước giờ học, giờ ra chơi giữa các tiết học hay sau giờ đi học về, ai muốn đứng lên sân khấu đó thể hiện một bài hát gì thì