
hững gì mà tôi biết.Đôi mắt hiệu trưởng ầng ậc nước. Ông vẫn dõi mắt theo người phụ nữ phía bên kia đang đứng cách ông một hàng rào phân cách giữa lối đi, tay ông chới với giữa vô định. Ông muốn chạm vào người Ju.Ju lùi lại phía sau như tránh một thứ gì đó đang muốn xâm hại đến cậu ấy, đôi mắt đầy hận thù.– Ju.Tôi thầm biết ơn sự quay lại của cô Huệ Chi lúc này. Cô đỡ lấy phía sau lưng Ju. Hiệu trưởng gần như sụp xuống. Ông chỉ cất tiếng gọi.– Huệ Chi.Cô Huệ Chi nước mắt nhạt nhoà. Cảnh tượng phía trước khiến ai đi qua cũng rơi lệ. Mắt tôi cay xè. Tôi không biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng những gì tôi thấy phía trước, có lẽ họ; Ju – Cô Huệ Chi – Hiệu trưởng đã phải rất lâu lâu rồi mới gặp lại nhau.Hiệu trưởng bỗng đổ sụp. Ông khụy xuống nền đất một cách tuyệt vọng. Một tay ông ôm lấy ngực trái của mình, nét mặt khổ sở. Bố tôi và cô Huệ Chi vội chạy tới đỡ lấy hiệu trưởng.Ju sắc mặt nhợt nhạt, Ju đứng lạnh nhìn cảnh tượng phía trước trong hụt hẫng, thù hằn nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Chân tôi luýnh quýnh tiến về phía Ju.Nhưng…..Ju vụt chạy. Bỏ lại tôi. Bỏ tiếng gọi của cô Huệ Chi, tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên chát chúa.Hiệu trưởng nhập viện. Ông quá xúc động và điều ấy khiến bệnh tim của ông tái phát… CHƯƠNG 51. CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH. (3)*** Mưa mỗi lúc một to. Bố tôi vừa gọi điện thông báo hiệu trưởng đã qua nguy hiểm, bố tôi kêu tôi trời đang mưa và tôi nên về nhà. Nhưng tôi không chịu, tôi phải đi tìm Ju. Mưa thế này và cũng đã muộn, cậu ấy đã đi đâu?Tiếng sấm chớp giật đùng đùng không khỏi khiến tôi sợ hãi. Trời vẫn mưa như trút và không có dấu hiệu nào báo trước sẽ tạnh.Cửa phía trước nhà vẫn đóng, Ju không về nhà. Tôi tìm Ju mấy con phố gần ấy, vừa đi tôi vừa cố nhớ lại xem những nơi nào mà Ju có thể tới. Tôi có chạy tới quán Kem mà thi thoảng Ju vẫn dẫn tôi tới. Có đi qua lối tắt tới trường mà tôi và Ju vẫn hay đi. Chạy qua điểm chờ xe Bus. Nhưng chẳng nơi nào tôi có thể tìm thấy Ju.Tôi rất lạnh. Nhưng mắt thì cay xè. Tôi không thể tìm thấy Ju. Và lần nữa Ju lại bỏ đi. Ngay trước mắt tôi. Không một lời giải thích.Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác lúc ấy. Lúc mà Ju đột ngột sang Nhật cả tuần trời mà không nói cho ai biết. Lúc đó cảm giác tức tối như ai đang mặc nợ tôi một điều gì. Giờ thì tôi hiểu, thì ra lúc ấy là tôi cần ở Ju một lời giải thích. Là tôi cảm thấy bực tức khi Ju ra đi mà không nói cho tôi biết trước.Nhưng rốt cuộc, khi Ju trở về tôi lạ không cần ở cậu ấy một lời xin lỗi nào. Chỉ cần cậu ấy trở về là được.Nhưng bây giờ, cậu ấy có đi xa như vậy không?Tôi co ro trong chiếc ô nhỏ, tôi ướt sũng. Điện thoại trong túi vẫn rung từng hồi, tin nhắn của bố tôi ” Trời mưa và sấm chớp nên bố không gọi điện. Con đang ở ngoài đúng không Đan? Hãy về nhà đi. Có thể bố sẽ ở lại trong bệnh viện.”Tôi bỏ điện thoại vào trong túi quần, dáo dác nhìn xung quanh con phố cạnh nhà Ju lần nữa, miễng cưỡng quay đầu lại. Tôi vẫn không thể nào tìm thấy Ju.Mưa xối xả. Bong bóng phập phồng mờ ảo trong những vũng nước đọng bên vỉa hè. Hôm nay mưa to quá.Dưới ánh điện đường lờ mờ, mắt tôi nhòe đi vì nước mưa. Cố căng mắt thật to để có thể nhìn rõ hình ảnh nhập nhòe phía trước.Trước cổng nhà tôi, một dáng người cao, mảnh khảnh. Người ướt nhẹp. Tôi buông chiếc ô, chạy vội tới. Tôi gần như hét lên.– Ju. Ju. Cậu muốn bị cảm lạnh sao? Trời đang mưa đó.Tóc Ju lòa xòa ướt át gần như che hết nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn đường yếu ớt, khuôn mặt phía trước có mầu trắng một cách quái dị.Giọng Ju nhẹ bâng trong làn mưa.– Mưa thì sao?Câu hỏi ngược lại của Ju như đẩy tôi ra xa, tôi cố gắng đỡ lấy Ju.– Ju. Vào nhà thôi.Ju thất thần lùi lại. Dáng người mệt mỏi những vẫn cố né tránh sự giúp đỡ của tôi, tưởng chùng như cậu ấy có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Nhưng lời nói thì lạnh như băng, buông thõng, tuyệt vọng.– Sao lại là cậu. Sao người nói điều đó lại là cậu. Chưa phải lúc. Cậu có biết không?Cổ họng tôi nghẹn ứ. Thật ra cảm giác bị trách móc không đáng sợ. Điều tồi tệ là bị ai đó trách móc mà không thể hiểu nổi mình đã sai ở đâu. Tôi định mở lời, nhưng không thể cất thành tiếng.Bàn tay tôi bỏ lửng giữa không trung, tôi định nắm lấy tay Ju kéo cậu ấy vào nhà. Dù Ju có gạt tay tôi ra như khi chúng tôi ở sân bay lúc trước, thì tôi cũng sẽ nắm lấy tay cậu ấy, thật chặt. Tôi nghĩ vậy. CHƯƠNG 51. CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH. (4)Nhưng tay tôi chưa chạm tới tay Ju, cậu ấy đã gục đầu xuống vai tôi.Lúc trước, khi Ju xuất hiện lúc tôi giáp mặt với Ruby ở trước cửa hàng lưu niệm, tôi đã khóc thút thít trên vai cậu ấy. Lúc này, Ju ngủ gục xuống vai tôi. Cảm giác lúc trước như hết thảy mọi giận hờn đều tan biến. Còn bây giờ, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.—Tôi đỡ Ju vào trong. May mắn rằng khi vào trong nhà cậu ấy cũng đã tỉnh. Nhà tôi có một phòng trống dành cho khách. Tôi đỡ cậu ấy vào trong. Tôi mở ngăn kéo tủ lấy một chiếc khăn to và một bộ quần áo để cạnh ghế. Xong xuôi, tôi định đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa quay gót, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi, giữ tôi lại. Giọng Ju trầm hẳn như tiếng mưa đá