
g, nghiêm giọng nói.– Chắc bây giờ Đan thấy ghê tởm tôi lắm đúng không? Nhưng đừng nên làm vậy, vì khi đến lễ hội khiêu vũ, khi nhẩy cùng Đan, trong đầu tôi chỉ có âm nhạc và nụ cười của Đan. Chỉ vậy. Nhưng thực ra đó cũng là một giao kèo, đại loại là nếu tôi mời được Đan tới lễ hội và Đan chọn tôi, Ju sẽ biến mất. Và đó là lí do cậu ta bất ngờ về Nhật. Là vậy đấy.“Bốp”.– Cậu thật đáng sợ Yul à. Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Mà cũng đúng thôi, từ trước đến giờ tôi trong mắt cậu vốn dĩ cũng chỉ là quân cờ. Một quân cờ trong một cuộc chiến nào đó của hai cậu. Bây giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi được rồi đấy.– Nhận được cái tát cuả Đan thực sự thấy lòng nhẹ nhõm.– Đừng đóng kịch nữa.– Nếu tôi muốn đóng kịch thì tôi đã không kể những chuyện này.…– Khi cùng Đan tới lễ hội ẩm thực, khi ăn tào phớ, khi cùng Đan ở lại trong rừng trong chiếc hố tối om, tôi đã nghĩ là tôi có thể bên Đan mà không cần phải nghĩ đó là vai diến. Rồi khi Đan bị Ruby bắt đi, khi bị thương, và cái lúc mà Đan nói với tôi rằng Đan không thích một người như tôi, khi ấy tôi thực sự đau lòng. Rất rất đau lòng. CHƯƠNG 55. NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ MỘT KẾ HOẠCH. (6)Đôi mắt phía trước nhìn thẳng về phía tôi, mắt tôi trong giây lát nhòe đi, cảm giác như mình vừa bị ai đó đẩy xuống một chiếc hố rất sâu, khi đang rơi giữa chừng thì lại được chính người đào chiếc hố đó quăng dây thừng xuống cứu. Tôi cười nhạt.– Không lẽ bây giờ cuộc chiến của cậu và Ju vẫn còn tiếp diễn sao?– Không hẳn là như vậy.– Tôi thật không hiểu, tại sao các cậu phải làm như vậy. Dù sao thì hai người cũng có chung một người gọi là cha.– Đó là tình thương. Vì cả hai không ai có được tình thương từ người cha nên mới vậy.– Vậy sao lại là tôi? Sao lại chọn tôi trong cuộc chiến ngớ ngẩn này của hai người? Vì sao?– Là vì cậu là con gái của hai người bạn rất thân với bố tôi. Và chỉ có bố mẹ cậu mới biết chuyện quá khứ của bố tôi.Tôi cười khan hai tiếng. Hóa ra là vậy.Ngay từ lúc bắt đầu, khi Quang Anh chỉ là một vai diễn trong lúc đợi hiệu trưởng sang Nhật, Quang Anh trong mắt tôi là một giấc mơ. Một giấc mơ xa vời. Khi những chiếc mặt nạ được gỡ ra, Quang Anh là Yul. Khi hiệu trưởng sang nước ngoài, thì nơi này mới thực sự là một cuộc chiến.Yul cho người theo dõi tôi, gợi ý về bức thư, muốn tôi làm bạn gái, hẹn hò.Yul bất thình xoay người, cúi xuống– Tôi thích Đan. Là thật.– Tôi có thể tin những lời này sao? Cậu nghĩ rằng tôi có thể tin sao?– Tôi tin là Đan biết tôi thích Đan.Liệu tôi có biết rằng Yul thích tôi không vậy? Tôi chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng.– Lúc này trong suy nghĩ của Đan, tôi là một người xấu xa đúng không?Tôi gạt bàn tay Yul khỏi vai của mình, đeo lại balo và đẩy ghế bước lại gần phía lối ra. Ngay khi bàn tay vừa chạm phải nắm xoay cửa, thanh âm lạng lùng như sợi dây vô hình khiến chân tôi khựng lại.– Hi vọng cậu sẽ đến nơi này sau trận thi đấu bóng rổ, để nghe câu chuyện còn lại.– Ngày trước cậu lúc nào cũng nói tôi ngốc. Giờ thì tôi tin, tôi ngốc thật.Phần 2.***– Mẹ. Con vào được không?– Ừ.Tôi đẩy cửa, ôm gối, chạy tót lên giường và ôm chặt lấy mẹ. Mẹ tôi bỏ dở tờ báo đang đọc, choàng tay ôm lấy tôi, hỏi.– Đan, sao vậy con?Tôi thấy cổ hơi nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ cho giọng được trong trẻo.– Không có đâu. Vì bố không có nhà nên con sang ngủ cùng mẹ cho mẹ đỡ sợ thôi. CHƯƠNG 55. NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ MỘT KẾ HOẠCH. (7)– Thật à?– Vâng.– Có chuyện gì vậy con?Tôi lắc đầu, ngậm ngùi.– Không có chuyện gì thật mà mẹ. Chỉ là con…không biết cô Huệ Chi và hiệu trưởng sang đó đã ổn định chưa?– Ừ. Cô chú ấy gọi điện về, nói là đang chuẩn bị bản thiết kế trường học từ thiện bên ấy. Mọi việc cũng suôn sẻ lắm. Họ chỉ lo cho những đứa con ở nhà. Nhất là Yul.– Cô chú ấy không cần lo cho Yul đâu. Yul làm gì cũng có kế hoạch hết rồi.Mẹ khẽ gỡ tay tôi, hỏi lại.– Đan. Con nói vậy là sao?Tôi vẫn ôm riết lấy mẹ, đáp.– Yul làm nhiều chuyện mà chúng ta không biết lắm.– Đan à, mẹ không biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Yul là một chàng trai chịu nhiều tổn thương nhất. Mẹ tin những gì Yul làm là do Yul muốn mọi người chú ý thôi.– Vì cậu ấy muốn mọi người chú ý ạ?– Ừ. Con còn nhớ hôm chú Trần Khôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện chứ? Hôm ấy mẹ và cô Huệ Chi vừa ra ngoài thì gặp cô Kim Phúc. Con biết cô Kim Phúc chứ? Mẹ của Yul.– Là Phu nhân. Con thấy bạn bè trong trường gọi vậy.– Ừ. Đó là một người cao quý. Nhưng đúng là hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Năm xưa vì muốn cùng nhau xây dựng một công ty số 1 với tầm cỡ thế giới mà gia đình cô Kim Phúc và chú Trần Khôi đã tự ý sắp xếp hôn lễ cho họ. Chuyện của chú Trần Khôi và cô Huệ Chi thì con biết rồi đấy. Nhưng chuyện của cô Kim Phúc, thì lúc đó mẹ mới biết. Thì ra ngày trước khi làm lễ cưới với chú Trần Khôi cô Kim Phúc đã từng du học bên Mĩ và có yêu một