Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

nghĩ tớ là ai? Đồ ngốc!Tôi vọt miệng.– Lee Min Ho.Người đối diện nhíu mày, tôi thẳng thừng đáp.– Còn hơn cả Lee Min Ho.!!!Trong giây lát, ánh mắt người đối diện chợt sáng lên, rồi bằng một cách nhanh chóng, Ju buông cánh tay đang nắm tay tôi, vội vã quay mặt đi!Tôi ngớ người, thế này là sao? Tôi đứng như trời trồng ở phía sau, trong đầu hiện hữu hàng vạn câu hỏi.Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to. Phía trong này, tôi co ro trong chiếc áo khoác ngoài của Ju. Phía bên kia, Ju vẫn một mực quay lưng lại phía tôi. Nhìn chiếc áo thun đã ướt gần hết của Ju, tôi bỗng thấy mủi lòng. Hà cớ chi mà cậu ấy cứ phải quay lưng lại phía tôi như vậy? Nghĩ mãi cũng không ra, tôi chẳng buồn nghĩ. Ngồi một lúc thì thấy cũng khó chịu, tôi nhăn nhó.– Này Ju. Sao cậu cứ nghịch cái đèn pin vậy?Ju vẫn chẳng buồn quay mặt lại nhìn tôi, chỉ đáp với lại.– Tạo tín hiệu SOS.Tôi cứ ngồi gật gù mãi. Chẳng biết ai lại có thể nghĩ ra cách tạo tín hiệu SOS thế không biết, nhìn lập lòe lập lòe cứ như ánh lửa ma trơi.– Ju. Cậu ở đâu vậy?Một thanh âm kì lạ lẫn trong tiếng mưa. Mặt tôi xám ngoét. Không lẽ là ma trơi thật? Nghĩ đến đó thôi, hồn phách tôi đã bay tận chín tầng mây. Nhưng lại sợ Ju phát hiện, tôi chỉ dám mon men lại gần cậu ấy. CHƯƠNG 14. LINH ĐAN, ĐỪNG KHÓC! (4)Ju vẫn tạo ra những tín hiệu bằng chiếc đèn pin nhỏ, thứ âm thanh kì lạ kia vẫn vang lên đều đều. Tôi mếu máo ở phía sau, chỉ dám nhìn chiếc áo thun ướt nhẹp phía trước.Ju vẫn quay lưng lại phía tôi, giọng nói đầy than thở.– Cậu ấy, vừa ngốc, vừa nhát.Gọi ma đến xong lại kêu người ta nhát à? Lí lẽ này là gì vậy?Mà giờ thì tôi cũng không quan tâm lí lẽ này là gì nữa, có là lí lẽ của Giang hồ hay Lâm tặc thổ phỉ gì cũng được, miễn sao đừng bỏ tôi lại ở trốn này mà phiêu lưu cùng hồn ma kia là được!Giọng tôi run run.– Ju…– Sao vậy?– Cho tớ nắm đuôi áo cậu được không? – Tôi thều thào.– !!!Vậy là trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi dùng cả hai tay nắm chặt vạt áo đằng sau Ju. Ju thì vẫn kiên nhẫn với ánh đèn pin lập lòe của cậu ấy. Chúng tôi cứ đứng như vậy, cho đến khi thứ âm thanh kì lạ kia nghe rõ mồn một.– Linh Đan.– Ju.Ôi con ma, sao lại biết cả tên tôi vậy? Lại còn kéo theo cả đồng bọn à?Tôi lẩy bẩy xoay người lại. Phía trước là cậu bạn Tùng béo và cô bạn Hạnh Nhi của tôi, cả hai đều cầm đèn pin và mặc áo mưa, trên tay còn cầm thêm hai chiếc ô nữa. Tôi mừng rớt nước mắt, mếu máo giải thích.– Bọn tớ bị lạc đường!Hai bóng người phía trước chạy vội lại. Rồi bỗng nhiên, cả hai đều ngừng lại. Đứng tại chỗ hết nhìn tay tôi, xong lại quay lên nhìn Ju. Tôi cũng cúi xuống nhìn hai cánh tay của mình. Nhưng mà……tôi không thể nào bỏ tay của mình ra khỏi áo Ju. Có lẽ vì quá lạnh, hoặc quá sợ, hay đại loại là quá bất ngờ vì Ju, tay tôi cứng lại. Không thể cử động và hình như…mất cả cảm giác rồi!!!Nghĩ vậy, tôi gào lên.– Trời ơi. Tớ bị liệt rồi.Cả Hạnh Nhi và Tùng béo cũng ra sức giúp tôi gỡ tay ra khỏi áo Ju, nhưng chẳng có ích gì. Người phía trước bị tôi nắm áo hít một hơi thật sâu, sau mới nói.– Chắc tại cậu ấy lạnh quá. Một lát sau sẽ hết. Đừng làm Linh Đan hoảng.Tôi đưa ánh mắt đồng tình lên nhìn phía sau Ju, thầm nói cảm ơn lắm, nhưng…đành bất lực vì miệng cũng bắt đầu cứng ngắc rồi.Tùng béo cứ tủm tỉm cười mãi, cho tới khi cậu ta tiến lên phía trước và ngẩng mặt lên nhìn Ju. Tôi và Hạnh Nhi đứng cạnh chẳng biết cậu ta thấy gì, chỉ thấy tiếng Tùng béo la lên.– Ju. Nước mưa…Nước mưa rửa trôi……– Về thôi. – Ju nói.– Đúng. Đúng. Về thôi. – Tùng béo hùa theo.Tôi và Hạnh Nhi chẳng hiểu cái mô tê gì. Khi Hạnh Nhi định tiến lên phía trước xem xét tình hình thì Tùng béo đã dúi một chiếc ô vào tay cậu ấy và nhắc.– Cậu che cho Linh Đan. Tớ che cho Ju.Chúng tôi về nhà theo cách này. CHƯƠNG 14. LINH ĐAN, ĐỪNG KHÓC! (5)Ju đi trước. Tôi bám tay vào áo Ju lọ mọ theo sau. Bên cạnh Ju là Tùng béo mặc áo mưa và cầm chiếc ô che cho Ju. Bên cạnh tôi là chiếc ô của Hạnh Nhi. Chúng tôi cứ đi như vậy, trong trời mưa.Một tối mưa mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên!!! CHƯƠNG 15. NỖI LÒNG CỦA THIÊN THẦN. Chương 15. Nỗi lòng của Thiên Thần.*** Theo lịch thì chúng tôi được nghỉ 1 ngày sau ngày cắm trại.—Vừa trở về tới nhà, tôi lăn kềnh lên giường ngủ. Mệt, đúng là mệt quá mà.Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Lọ mọ vào nhà tắm, xong lại mọ ra. Phỏng đoán giờ này chắc cũng đã sắp tới giờ ăn cơm tối, tôi phi thẳng một mạch xuống dưới bếp.Khác với không khí mọi ngày, bốn bề yên tĩnh, không có mùi thức ăn, không có tiếng xào nấu, quan trọng nhất, không có bố và mẹ tôi ở đây!Không lẽ tôi đi cắm trại có một ngày mà thời gian biểu nhà tôi đã thay đổi sao?Tôi ngó ló xung quanh, rồi khi ánh mắt chạm vào chiếc đồng hồ treo ngay ngắn trên tường, mắt tôi suýt rớt.Bây giờ là 4 giờ sáng??? Sao kì vậy trời?Như người trong mộng đi ra, tôi bắt đầu suy đoán và cố nhớ lại xem, rốt cục thì mình đã ngủ bao lâu vậy.Xem nào. 7 giờ sáng chúng tôi bắt đầu rời khỏ