Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

muộn. Phía bên kia bàn chỉ có nhỏ Hạnh Nhi vẫn điềm tĩnh ngồi cắn hạt hướng dương. Trên bàn tôi, Tùng béo đang ngồi lẩm nhẩm bài học thuộc.Này, không khí này có vẻ rất dị không?Đúng. Không khí rất là quái đản. Nhưng….cũng rất quen thuộc!Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà than.– Không phải lại làm bài kiểm tra loại học sinh như lần trước đấy chứ?” Chóc”Vừa dứt lời, một vỏ hạt hướng dương bay cái vèo qua vai. Quay sang, gặp ngay nụ cười tinh quái của nhỏ lớp trưởng Hạnh Nhi. Cô bạn nhìn tôi, tán dóc.– Yên tâm. Không phải đâu. CHƯƠNG 17. MỘT TUẦN. (2)Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà không kiểm tra thì tại sao không khí lớp tôi lại nặng nề như vậy?– Hôm nay có thông báo từ phía nhà trường. – Hạnh Nhi cười đáp.Nghe nhỏ Hạnh Nhi nói vậy, tôi thở dài ngao ngán.– Chỉ là một thông báo thôi mà. Lớp mình có cần phải nghiêm túc quá mức sự thật không?Nhỏ Hạnh Nhi nghe tôi nói vậy, lập tức nhẩy bổ sang bàn tôi, miệng vẫn cắn hạt hướng dương, đáp.– Linh Đan không biết đấy chứ. Trước giờ nhận thông báo từ phía người này, cả lớp mình còn sợ hơn cả việc nhận chỉ thị của hiệu trưởng.Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đoán.– Thế người này là bố của hiệu trưởng trường mình à?Hạnh Nhi vẫn cắn hạt hướng dương, lắc đầu.– Không lẽ là bố của bố hiệu trưởng?Vẫn lắc đầu.Nghĩ đến mức này mà vẫn không đúng, còn phương án cuối, tôi sửng sốt.– Không lẽ cụ hiệu trưởng còn sống?“Phụt”Nhỏ bạn bên cạnh phì luôn một hạt hướng dương ra ngoài, than thở.– Trời ơi. Linh Đan. Không phải đâu.Tôi bực mình, giận dỗi đáp.– Thế thì tớ chịu.– Là vợ của hiệu trưởng đấy.Sặc!Chính thức là tôi sặc nước miếng.Cứ tưởng rằng ở cái đất nước này, trừ gia đình tôi ra thì đàn ông bao giờ cũng phải giành giải nhất trong cuộc thi chạy maratong mang tên”Tiếng nói gia đình” Thế té ra, hiệu trưởng oai phong, dáng vẻ điềm tĩnh, thương gia thành đạt, tiếng tăm lẫy lừng kia, rốt cục cũng chỉ giành giải nhì trong cuộc thi chạy maratong “Tiếng nói gia đình” thôi sao? Rõ mà, quá rõ mà. Vợ hiệu trưởng có lẽ phải là một bóng hồng tuyệt thế giai nhân.Nhưng để cho chắc chắn, tôi hỏi lại lần nữa.– Vợ hiệu trưởng chắc là xinh đẹp lắm đúng không?Hạnh Nhi gẩy gẩy mấy hạt hướng dương trên bàn, thì thầm.– Bình thường!Cằm tôi rơi bộp một cái xuống đất. Không lẽ gu thẩm mĩ của hiệu trưởng lại kém thế sao?Hạnh Nhi chắc cũng đoán ra thừa cái suy nghĩ đang mắc tóc của tôi, cô bạn bắt đầu kể lể.– Ngày trước khi tớ được hiệu trưởng đích thân tặng suất học bổng duy nhất của trường, khi ấy có một lần được gặp vợ hiệu trưởng. Mọi người hay gọi bà ấy là Phu nhân?– Phu nhân? – Tôi nhắc lại.– Ừ. – Hạnh Nhi gật đầu – Gọi là Phu nhân.Sau cái gật đầu chắc nịch, nhỏ bạn thủ thì cho tôi về người được gọi là Phu Nhân kia.Phu Nhân là vợ của hiệu trưởng. Một người theo Hạnh Nhi nói không thuộc nhan sắc mĩ miều, dáng không hình chữ S, nhưng vẫn phải khiến bao người ngước nhìn. Một phụ nữ thông minh, sắc sảo, thành đạt. Trước giờ tôi vẫn ngưỡng mộ tài năng của thầy hiệu trưởng, nhưng khi Hạnh Nhi thao thao bất tuyệt về khối tài sản của vợ hiệu trưởng, thì tôi lại càng ngưỡng mộ….hiệu trưởng hơn nữa. Sao lại có thể khiến trái tim người phụ nữ thành đạt ấy rung động được cơ chứ? CHƯƠNG 17. MỘT TUẦN. (3)Nghe đồn rằng phân nửa thời trang cao cấp trong nước được phân phối độc quyền bởi công ty do bà làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nghe thêm, bà là người mẫu mực, yêu hòa bình nên đi đâu cũng phải hàng chục chiếc ô-tô đi theo, xuất hiện thì có cả thảy hơn chục người mặc áo đen bảo vệ. Nghe nữa, bà rất chiều chuộng đứa con nuôi duy nhất của mình.– Con nuôi duy nhất? Con nuôi? – Tôi thì thào hỏi lại.– Phu Nhân không sinh con. Có nhiều lí do lắm. Yul được nhận nuôi từ nhỏ khi mới sinh, trong mắt Phu Nhân thì Yul giống như con ruột của mình vậy. Thậm chí còn hơn con ruột ý chứ!Tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù lần trước Hạnh Nhi cũng loáng thoáng cho tôi biết về thân phận của Yul, nhưng kì thực thì tôi không thể ngờ rằng mẹ Yul lại là một người phụ nữ giàu có như vậy.– Này Hạnh Nhi, vậy cậu có biết hiệu trưởng đột ngột ra nước ngoài vì chuyện gì không vậy?Cả tôi và Hạnh Nhi giật thót. Cái giọng thều thào có chút phấn khích kia là của cậu bạn bàn trên, Tùng béo. Sao lại có thể lén lút nghe chuyện của người khác xong lại mang bộ mặt ngây thơ kia quay xuống hỏi một câu xanh rờn như vậy cơ chứ?Nhưng mà lại hỏi vào đúng câu mà tôi cũng đang thắc mắc.Ánh mắt tôi hoà vào đường ánh mắt của Tùng béo. Cả bốn ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Hạnh Nhi.Nhỏ bạn hồ nghi liếc nhìn qua chúng tôi, nghĩ ngợi chút mới nói.– Tớ nghe đâu là đi tìm người.– Tìm người? – Cả tôi và Tùng béo đồng thanh.– Ừ.– Tìm ai vậy? – Tôi và Tùng béo đồng thanh lần hai.– Tớ không biết.– Trời! – Cả tôi và Tùng đồng thanh lần ba.Đến lúc này, hai đứa mới quay sang nhìn nhau. Ngỡ ngàng. Cậu bạn này cũng chung sở thích tò mò với tôi đấy chứ. Tiện tò mò, tô


Polaroid