XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 8.00/10/464 lượt.

quán, đến khi nhìn xuống bàn thì cũng xấp xỉ gần chục cái bát trống trơn!!!Vừa ăn no xong lại đi bộ, cảm giác tức bụng đến là khó chịu. Đường từ quán cơm về nhà có một đoạn khá tối, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng lê thân qua khu phố vắng ánh đèn này rồi tạt vào đâu đó sẽ ngồi thở dốc.Nghĩ là vậy, nhưng sự thực là tôi đang ngồi vắt vẻo ở vỉa hè đầu khu phố này rồi!Ngồi xoa xoa cái bụng cho tiêu thức ăn, cũng có phần cảm thấy thẹn thùng khi có lúc mình lại ăn no đến thế này.Ngồi vật vờ được một lúc thì có để ý thấy bên kia đường có vài người mặc áo đen đứng khá là nghiêm túc cạnh hai chiếc ô tô. Rất quen. Đúng. Rất quen.Một dòng điện chạy xoẹt qua người. Tóc gáy bất giác dựng đứng. Có phải….Có phải chiếc xe đen hôm trước đã theo tôi từ nhà Ju về nhà không vậy?Nhìn xuống cái bụng căng mòng của mình, tôi chỉ biết mếu máo. Giờ thì làm sao mà “tẩu vi thượng sách” được đây?Nhưng dù gì đã rơi vào tầm ngắm rồi. Xác định là không chết vì ăn cũng chết vì bị mấy người kia nạt, có khóc cũng không có hi vọng gì lúc này, đúng, phải tự mình cứu mình thôi.Tôi đảo mắt bốn xung quanh, chậm rãi nhấc bước. Khi bước được đến bước thứ 6, thì sau lưng vang lên một giọng nói lạ hoắc.– Cô có phải là Linh Đan không?Sặc! Sặc nước miếng. Ngay cả cái câu hỏi này cũng quen. Nhưng các người tính tôi lại ngu như lần trước mà gật đầu sao? Giờ thì tôi khôn ra rồi đấy nhé!Nghĩ tới đây, tôi mím môi cấu vào tay mình một cái rõ đau. Đưa tay lên kéo miệng thành một đường méo xệch, trợn trừng mắt, hai tay co rúm như chân gà đặt trước ngực, rồi quay đầu lại, thì thào.– Uôi ông ải ing an…..hừ hừ hừ….ực!(Sub trong đầu : Tôi không phải Linh Đan)Hai người phía trước cằm rơi cái bộp. Mặt mũi xây xẩm. Tôi cười hỉ hả trong lòng. Nhân lúc hai người kia còn đang ngẩn người đứng nhìn nhau, tôi lập cập xoay người lại, bành trướng đi về.Sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng hai người kia.– Cậu chắc là cô nhóc này chứ?– Chắc.– Sao nhìn kì quái vậy.– Ai biết đâu. Tính sao giờ?– Cứ tiến hành theo kế hoạch. CHƯƠNG 18. CÔ ĐƠN TRONG MÀN ĐÊM QUÁI ÁC. (4)Tôi đứng tim. Bụng cũng đã xuôi xuôi thức ăn. Lấy đà, tôi bắt đầu co giò chạy. Nhưng chỉ được vài bước chân, cả thế giới trước mắt bỗng tối om. CHƯƠNG 19. NHỮNG KẺ GIẤU MẶT.Chương 19. Những kẻ giấu mặt. *** Ngày trước đọc tiểu thuyết có những đoạn viết về sự đau đớn của thể xác như“đầu đau như búa bổ” “tay chân như dã rời” “Ruột gan quặn lên từng khúc.’.. tôi cứ thắc mắc mãi liệu đó có chính xác là cảm giác mà con người có thể trải qua không hay là tác giả cố tình phóng đại lên một cách thái quá nhằm gây ấn tượng mạnh cho người đọc?Giờ thì tôi biết tác giả chẳng hề thái quá một chút nào!Đầu tôi nặng trịch, cảm giác như có một quả tạ nào đó đang trình ình trên đầu. Tay chân đau ê ẩm, mắt hoa lên và khoảng không phía trước toàn một màu đen kít.Tôi nghĩ là mình vừa rơi xuống vực sâu.Nhưng dù có vô lí và bị rơi xuống vực, thì tôi cũng biết rằng mình không được khóc lúc này. Tôi cũng không thể lo ó, vì tôi biết chẳng ai có thể nghe được tiếng của tôi.Chính xác rằng tôi không thể mở miệng ra được vì chiếc khăn to bự đang bị ai đó nhét vào miệng.– Cô nhóc tỉnh rồi.– Tìm chiếc khăn mau.Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi tỉnh.Lần này, tôi cảm thấy mình khá hơn lần trước. Tôi nhận thức được rằng mình bị nhóm người này bắt đi sau khi ăn bữa tối về. Đầu cũng bớt đau. Nhưng kì thực dù có cố gắng mở mắt, thì tôi cũng không thể nào nhìn rõ những bóng người đang dịch chuyển phía trước. Họ đang làm gì? Và họ sẽ làm gì?Sao lại mang tôi tới đây…Tôi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng… ***Lần cuối, tôi mạnh mẽ gượng hết sức để chồm dậy. Rồi….Bịch……….Á………..Ngỡ ngàng mở mắt…..Dụi mắt…….Hoang mang……Trong phòng?….Tỉnh hẳn!Chính xác thì tôi vừa bị lăn xuống đất khi đang nằm trên giường. Ngó nghiêng xung quanh. Đây chẳng phải phòng của tôi sao?Trời ạ, Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ quái gở. Nhưng kì lạ thật. Cảm xúc phiêu cứ như thật ấy.—Vỗ từng vạt nước lên mặt, cảm giác những mạch máu trong đầu tôi dần như giải thoát, bung ra, tê tê. Cảm giác mát lạnh từ mặt vào trong đến tận não bộ khiến tôi tỉnh hẳn. Tỉnh hẳn nên tôi xác định rõ ràng: Tôi không hề mơ!Bằng chứng là vừa thọc tay vào túi áo, một tờ giấy ghi hóa đơn thanh thoán.21 giờ 30 phút. Tối ngày hôm qua!Tôi đi đi lại lại trong phòng, gõ đầu côm cốp. Nào nào, Linh Đan, cố nhớ lại xem rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra.” Rời khỏi quán. Đúng. Rời khỏi quán. Sau đó đi vào con đường có bóng tối. Sau đó có nhóm người áo đen. Đúng, khoanh vùng áo đen. Sau đó là cảm giác mê mê, mơ hồ, ảo ảo, lúc tỉnh lúc mơ, chập cheng. Đúng. Sau đó? Sau đó là tỉnh hẳn. Sau tiếp. Trong nhà vệ sinh. Tiếp nữa. Gõ đầu côm cốp. Tiếp? Là bây giờ. Sau….?Trời ạ!……..”Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lủi thủi xuống tủ lạnh, ăn Kem.Ngồi nhấn nhá chỗ Kem, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về những chuyện tối quá. Đúng. Rõ ràng là tôi không thể nhớ lại được những hình ảnh đã xảy ra được. Vì sau tất cả, những gì mà tôi cố nhớ lại trong khoảng thời gian đấy chỉ là một màu đen kít.