XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

uống dưới mũi giầy của mình, tôi lí nhí hỏi.– Cậu và Ju. Sao lại hay xích mích như vậy?Người phía trước lạnh nhạt đáp.– Không hợp.Tôi ngẩng đầu lên, sửng sốt hỏi lại.– Chỉ vậy thôi sao?Yul nhướn mày, lơ đãng liếc nhìn tôi, hờ hững hỏi lại.– Có quan trọng không?Tôi bị nghẹn.Ờ. Thì công nhận là chuyện của cái người tên Yul bành trướng và cái người tên Ju kia thì chẳng có liên quan gì đến tôi thật. Mà sao tôi lại phải tốn công sức để hỏi dò xem vì sao 2 con người này lại sáng chiều đối đầu nhau như vậy.Nhưng mà nếu suy nghĩ theo một hướng gọi là tiểu thuyết và màn ảnh nhỏ, thì có hai lí do. Một là tranh giành vị trí số 1. Hai là vì một cô gái nào đó.Kể ra nếu đánh giá một cách khách quan thì Ju vẫn luôn dẫn đầu trường về thành tích học tập rồi. Nếu Yul có muốn cạnh tranh thì cũng hơi khó. Vấn đề là ở chỗ Yul cũng chẳng tỏ ra là mình đang bắt kịp vị trí hay là quan tâm đến số 1 trong lĩnh vực học tập.Vậy không lẽ là lí do thứ hai???Tôi nhăn trán ngẫm lại. Trong căn tin vì sao họ lại đối đầu nhau? Vì BÌnh Nguyên.Lúc ở sau trường, vì sao họ đánh nhau? Vì BÌnh Nguyên.Vậy là họ đang trong cuộc chiến giành lấy Bình Nguyên?– Này!Giật hết cả mình. Còn đang nhập vai Conan phá án thì bị phá bĩnh, tôi gục gặc đầu quát tháo om sòm.– Định hù tớ chết đấy hả?Người phía trước khẽ giật mình. Nụ cười trên môi nửa ngập ngừng, nửa ngạc nhiên lại có chút gì đó thích thú kiêu ngạo, lạnh lùng nói.– Tôi vừa phát hiện ra một điều.Tôi nghi ngờ hỏi lại.– Cậu phát hiện ra điều gì vậy?Người đối diện nhíu mày, giọng nhẹ nhàng đến mức quỷ dị.– Cậu không còn sợ tôi nữa à?Lời cậu ta vừa dứt, tôi xây xẩm mặt mũi. Cái này có được coi là một lời đe dọa trá hình không vậy?Giọng tôi cao vống lên.– Chỉ là… Chỉ là cậu là con trai của bạn thân nhất của bố mẹ tôi. Nên tôi không thể để cậu bị thương được.Người bên cạnh nhếch môi, lông mày nhướn lên, miệng khẽ “À” lên một tiếng ra điều thú vị lắm. Sau cuối, cậu ta giơ một cánh tay của mình lên trước mặt tôi, đáp lạnh tanh: CHƯƠNG 33. HÃY ĐI CÙNG GIRL FRIEND. (PHẦN CUỐI) (3)– Không ai có thể làm tôi bị thương. Ngoại trừ cậu. Hả?Tôi bĩu môi, sao lại sến súa thế cơ chứ.Nhưng khi ánh mắt chạm phải cánh tay cậu ta, mặt tôi chính thức chuyển về trạng thái được lập trình sẵn, miệng lắp bắp không thể nói lên lời.Trên cánh tay của người đối diện, gần sát mắt cá tay, một nốt răng vẫn còn hằn rõ. Liếc qua cũng đoán ra được đó là cái vết răng mà tôi đã cắn cậu ta khi ở nhà hàng dát cả bằng vàng cao cấp ấy.– Tính sao?Tôi lẩy bẩy, vọt miệng chống chế.– Đó. Đó. Việc tôi kéo cậu ra ngoài này cũng là vì cái vụ này đó.– Chỉ vậy ?– Đi cùng với cậu đến lễ hội của trường là một áp lực lớn lắm đó!– Rất tốt!Cánh tay phía trước vươn dài, vỗ nhè nhẹ vào đầu tôi vài cái. Khi ấy, cảm giác mình là một con khỉ vừa biểu diễn trên sân khấu được khán giả ủng vỗ tay ủng hộ trong tôi dần trỗi dậy. Uất quá, chẳng nói được lời nào nữa! CHƯƠNG 34. TRƯỢT CHÂN NHƯNG KHÔNG NGÃ.***Tôi vừa phát hiện ra một điều rằng: Nếu bạn uống hai cốc cà phê một ngày thì bạn sẽ có nguy cơ thức đến khi…..bạn đi ngủ!Ngồi gật gưỡng ở bến xe Bus, đầu tôi ong ong. Chẳng là tối qua có uống 2 gói cà phê, mắt sáng như sao làm bài tập đến nửa đêm, nửa đêm còn lại suy nghĩ vu vơ, đến bây giờ thì lại buồn ngủ!Thực tình thức đêm và suy nghĩ nhiều sẽ khiến người ta già đi nhanh chóng và thường thì khi già người ta hay quên. Bằng chứng là ngồi đợi Bus được 10 phút rồi, tôi mới gật gưỡng nhớ ra là Ju dạo này đi cùng BÌnh Nguyên. Thói quen rõ là điều đáng sợ nhất. Tại sao tôi cứ ra bến Bus đi học là lại ngồi chờ?Nghĩ cũng phi lí, tôi leo tót lên chuyến Bus đang tới!***Chuyến Bus này không đông. Thực sự không đông.Trên xe, lác đác vài học sinh đi học sớm. Tôi ngả người vào chiếc ghế cuối cùng, đeo headphone, xoay mặt ra phía ngoài cửa sổ.Tháng 12, thời tiết đã chuyển mình. Hôm nay thực sự lạnh. Rụt cổ vào chiếc khăn len to sụ, tôi lẩm nhẩm lời bài hát đang nghe.– Đi sớm vậy?Giật cả mình.Ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhận ra nụ cười nửa miệng quen thuộc. Tôi mắt tròn mắt dẹt, dụi mắt lên xuống, nói được đúng một từ.– Ơ?Ngườii đối diện nhún vai, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi, đáp lạnh tanh.– Thử đi xe Bus.Yul nổi tiếng của chúng ta đi xe Bus?Ôi, thiên lôi ở đâu thử đánh một phát sấm chớp xem đây có phải là giấc mộng kì lạ nhất từ trước tới nay không vậy trời?Hẳn là mấy bạn phía trên kia cũng bất ngờ lắm, ai cũng ngồi im lặng như phỗng, chốc chốc mới đảo mắt liếc qua chiếc gương xe phía trước nhìn về hướng tôi.Tôi cũng đảo mắt nhìn qua lại, sau lại lén lút liếc sang nhìn người bên cạnh. Nghĩ sao lại hỏi thêm câu nữa.– Cậu có ăn nhầm cái gì hết hạn sử dụng không?Yul nghiêng đầu, nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi nuốt nước bọt, câm như hến không dám hỏi thêm lời nào nữa.Cứ như vậy mà đi cho tới bến tiếp theo.Và tương lai là cả tôi và người bên cạnh cũng cứ lặng thinh như vậy cho tới khi đến cổng trường.Nhưng…Cũng