Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

ện gì, nên không muốn cậu ta nghĩ rằng tôi đang vòi tiền”.

Vere gật đầu và đứng lên. “Cám ơn, ông Dooley”.

“Xin lỗi tôi không thể kể với cậu nhiều hơn”.

“Ông đã kể cho tôi khá nhiều rồi, thưa ông”.

Dooley đưa tay ra cho Vere. “Chúc cậu may mắn, chàng trai trẻ”.

Vere bắt bàn tay thô ráp của Dooley, nhận ra rằng đây là lúc sự ngụy trang của anh có thể bị bóc trần: Anh không có bàn tay của một người lao động. Nhưng Dooley vẫn còn trong vòng kìm kẹp của quá khứ, không hề chú ý.

Đối với Dooley, công lý sẽ không bao giờ tồn tại, ông ta đã mất người phụ nữ mình yêu. Nhưng Vere có thể vẫn chưa khám phá ra toàn bộ sự thật về chuyện gì đã xảy ra với bà Watts.

Và đó là điều anh sẽ làm.

Chương 10 phần 1

Chương 10

Không gian phía bên trong nhà thờ được làm bằng đá theo kiến trúc Rô-măng [1'> của người Noóc-măng. Một tia sáng ảm đạm, xám xịt hắt xuống từ những ô cửa sổ. Vài nơi trong không gian u ám lạnh lẽo của chốn trang nghiêm này bị xua tan bởi ánh sáng vàng từ những cây nến trắng to, đặt trên những giá nến cao như Vere.

[1'> Một kiểu kiến trúc thịnh hành ở Châu Âu ở thế kỷ 11 và 12, với nhiều mái vòm và tường dày.

Freddie đứng đợi bên ngoài để đi vào cùng bà Douglas, anh dìu bà tới một hàng ghế. Quý bà Kingsley bước đến bệ thờ và khẽ gật đầu với Vere, cô sẽ giữ vai trò là phù dâu danh dự.

Cánh cửa nhà thờ mở ra và đóng lại, kèm theo một luồng không khí lạnh và ẩm ướt là sự xuất hiện của người phụ nữ sắp trở thành quý bà Vere. Vere nuốt nghẹn, nôn nao bất chấp ý chí của mình – và không phải chỉ với cảm giác phẫn nộ chính đáng.

Cô đã đi được một nửa trên lối đi giữa nhà thờ khi rốt cuộc anh cũng nhìn về phía cô.

Cô mặc chiếc váy cưới đơn giản nhất mà anh từng thấy, không hề có ren, lông thú hay thứ gì lấp lánh để trang trí. Phụ kiện của cô chỉ có một bó hoa violet trong tay, một tấm khăn voan bao quanh tóc và nụ cười.

Anh không thích nhưng cũng phải ngưỡng mộ cô, vì nó là nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy ở một cô dâu. Không hả hê cũng không khoác lác, chỉ là niềm vui trong sáng e ấp và thuần túy, như thể cô đang kết hôn với người đàn ông trong mơ và không thể tin vào sự may mắn tốt lành của mình.

Anh quay đầu đi.

Buổi lễ kéo dài và kéo dài. Vị mục sư thuộc tuýp người nhiều lời, không thấy có lý do gì để rút ngắn bài thuyết giáo, cho dù bản chất bất thường của buổi lễ này hẳn đã rõ ràng. Mưa, bắt đầu rơi cùng lúc với buổi lễ, đã nặng lên thành một trận mưa rào xối xả lúc Vere và cô dâu từ nhà thờ đi ra, tay trong tay.

Anh đỡ cô vào trong cỗ xe đang chờ, sau đó tự mình leo vào. Cô ngạc nhiên khi cánh cửa xe đóng lại sau lưng anh. Ánh mắt cô lướt qua anh. Anh cảm thấy cô đã hiểu ra, từ sâu bên trong, qua dáng vẻ căng thẳng bất ngờ của cô – rằng kết hôn có nghĩa là như thế nào. Rằng bây giờ cô sẽ một mình với anh; và sẽ không có ai tháp tùng bọn họ.

Không ai nói anh có thể làm hay không làm gì.

Cô mỉm cười với anh, rất phù hợp, nụ cười rạng rỡ của cô dâu mới – đó là cách cô sử dụng khả năng kiểm soát của mình để kiểm soát những tình huống nhất định. Vậy mà anh, người nên – và đã – biết rõ hơn, trải nghiệm thêm lần nữa cảm giác run rẩy hạnh phúc không có lý do.

Anh cố gắng gợi lại người bạn chung thủy trước kia, nhưng anh không thể vẽ lên hình ảnh trong sáng của cô ấy nữa. Sự đơn giản của cô ấy đã bị phá hủy bởi sự phức tạp của quý bà Vere, sự dễ chịu ấm áp của cô ấy đã bị bóp méo bởi sự tính toán lạnh lùng của vợ anh.

Anh không mỉm cười lại với người phụ nữ anh đã cưới. Anh nhận ra rằng thời gian ngồi xe đến khách sạn – dù chỉ có hai dặm, nhưng cơn mưa chắc chắn sẽ gây chậm trễ trong việc đi lại – khá đủ thời gian cho anh chiếm đoạt cô.

Việc đó sẽ xóa sạch nụ cười kia khỏi mặt cô.

Ngón tay cô búng những giọt mưa đã rơi trên lớp lụa bóng của chiếc váy đang mặc. Chất liệu vải đó nặng và tao nhã. Cô đang được bao bọc kín bưng, cho đến tận cằm. Ngay cả phần lớn mái tóc cô cũng không nhìn thấy được dưới tấm khăn voan. Nhưng anh đã biết cô nàng dối trá có khuôn mặt ngọt ngào của anh khỏa thân trông như thế nào, không phải sao?

Nếu anh hạ mành cửa sổ xuống, anh có thể lột váy cô lúc này, từ trên xuống – hoặc từ dưới lên, nếu anh thích. Hành động sẽ có hậu quả. Đó sẽ là hậu quả của cô: kinh hoàng, khiếp sợ, và cuối cùng là khuấy động; sự trần truồng của cô ngăn cách với bên ngoài chỉ bằng những bức tường bọc da đen của chiếc xe độc mã bốn chỗ ngồi, âm thanh cô thốt ra, bên dưới anh, bị át đi bởi tiếng lộp độp của mưa trên mái xe, tiếng lách cách và ken két của dòng xe ngựa, và tiếng ồn ào liên hồi vốn là đặc trưng của London.

Cô quay lại và nhìn ra cửa sổ sau xe. “À, họ ở ngay sau chúng ta rồi”.

Như thể chuyện ấy quan trọng.

Anh không trả lời cô, nhưng quay mặt về phía thế giới sũng nước bên ngoài, trong khi cô dâu của anh ngồi im lìm và thở với sự thận trọng tính toán và lặng lẽ.

Elissande đứng ở ban công của căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Savoy. London là một tiếng thì thầm xa xa, câm lặng. Ánh sáng từ đường đê Victoria dập dờn trên mặt nước đen của dòng sông Thames. Những ngọn thá


XtGem Forum catalog