
iệng ra nhìn nó trân trân , từ khi nào nó đã biết cười với người lạ thế nhỉ ??? Hắn cứ tưỡng là nó sẽ mắng bé Ti hay là lạnh lùng không quan tâm .
– Nào nào ăn cơm thôi _ bà từ trong bếp bưng bê đồ ăn ra nói .
– Yaa được ăn cơm rồi _ bé Ti reo lên vui sướng .
Mọi người ai cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn :
– Em học lớp mấy rồi ??_ hắn hướng mắt mình về phía Bin .
– Dạ lớp 1 ạ _ Bin đáp một cách chững chạc .
– Còn em là lớp mẫu giáo ạ _ bé Ti chen miệng vào nói .
– Chị ơi !! Sao chị không tháo mặt nạ ra mà ăn cơm ạ ???_ bé Ti ngây thơ ngước đầu lên nhìn nó hỏi .
– Chị không muốn _ nó nhẹ nhàng đáp .
– Chị kỳ lạ thật đấy _ bé Ti nhìn ngắm nó rồi phán một câu .
– Ti !! Em không được nói chị ấy như vậy _ Bin nghiêm giọng nói .
– Dạ _ bé Ti xịu mặt xuống dùng cái tay nhỏ bé mình cầm đôi đũa , cứ như muốn rớt .
– Em ăn cái này đi _ thấy vậy nó gắp một thịt bỏ vào chén bé Ti .
– Em cảm ơn chị _ bé Ti vui vẻ lại liền nở một nụ cười tươi .
– Không có gì _ nó mỉm cười nhẹ .
– Xem ra mấy đứa thân nhau cũng nhanh nhỉ ??_ bà nhìn tụi nó vui vẻ mà cũng vui lây .
– Để con nhảy một bài cho bà với anh với chị xem nhé , cô giáo mới chỉ con đó _ bé Ti nhanh miệng nói .
– Ừ em nhảy đi _ hắn nói .
– Là lá la , xoay qua , xoay lại _ Bé Ti đưa mông mình xoay qua xoay lại .
– Hết rồi àk ???_ thấy lâu quá bé Ti không nhảy nữa bà lên tiếng hỏi .
– Vâng ạ _ câu trả lời thành thật của bé Ti làm cả nhà cười vỡ cả bụng .
Hắn đưa mắt nhìn nó , nhìn nụ cười trên môi nó , lòng hắn cảm thấy bình an vô cùng , hắn cảm ơn bé Tí và bé Bin nhiều lắm nhờ có hai đứa mà nó đã vui hơn lúc nãy nhiều .
Ăn cơm hắn bưng bê chén bếp vào bên trong cho nó rữa , hắn nhẹ nhàng đặt chén , bát xuống rồi cũng nhẹ nhàng quay đi để nó không cảm thấy buồn khi nhìn thấy hắn .
Buổi tối hôm đó , bé Ti với bà và nó ngủ chung phòng của nó , còn hắn thì ngủ với bé Bin .
Tại phòng nó :
– Chị ơi , chắc chị đẹp lắm nhỉ ???_ bé Ti ngây thơ nói .
– Sao em lại nói vậy ???_ nó tròn xoe mắt hỏi .
– Tại chị đeo mặt nạ , vì đẹp quá không muốn người khác nhìn nên chị mới đeo phải không ạ ???_ bé Ti nằm quay sang nhìn nó .
– Hì _ nó bật cười với suy nghĩ ngây thơ của bé .
– Thôi hai đứa ngủ đi , khuya rồi ấy _ bà quay sang mỉm cười nói .
– Vâng ạ _ bé Ti đáp rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành .
Nó nhìn bé ngủ , khẽ mỉm một nụ cười buồn “” Nếu có thể vì lí do như em nói , có lẽ cuộc sống của chị đã tốt hơn “” .
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm nó trở mình , uể oải ngồi dậy , vươn vai nhìn sang bên cạnh , bé Ti vẫn nằm ngủ một cách ngon lành . Nó mỉm cười rồi xuống đặt nhẹ lên đôi gò má phồng phồng của bé Ti một nụ hôn . Rồi vươn vai đứng dậy bước ra khõi cửa thì thấy hắn đang phụ bà dọn đồ ăn sáng ra đặt nhẹ lên bàn , nó chán nản bước vào phòng vệ sinh mà không nhìn hắn một tí nào .
Giờ ăn đến không khí ảm đạm bu kín cả bàn ăn , bà nhìn nó rồi lại nhìn hắn :
– Hai đứa sao vậy ??_ bà từ tốn hỏi .
– Dạ xin phép bà cháu đi học ạ _ nó nói rồi vội đứng dậy bỏ đi như để tránh né câu hỏi của bà .
Nó vừa bước ra khõi cửa hắn đã lật đật đứng dậy :
– Cháu chào bà ,cháu cũng đi đây ạ_ hắn nuốt gọn miếng bánh mì rồi đeo cặp chạy theo nó .
Bà đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hai đứa nó như những sinh vật lạ “” Hai đứa này !! Mình chẵng biết còn sống được bao lâu nữa đây , tụi nó cứ kiểu này thì chết sớm mất thôi “” bà mỉm một nụ cười hơi nhạt và pha lẫn 1 nổi buồn .
Nó chậm rãi bước chân trên con đường đến trường trong khi đó hắn đang dắt xe đi phía sau , khoảng cách giữa hai người bây giờ là 10m .
Nó vừa đi vừa đưa đầu nắm mọi cảnh vật xung quanh mà không hề biết có một nhân vật đang đi phía sau lưng mình , chỉ cần một cái quay đầu cũng đủ để bắt gặp nhưng có lẽ ông trời không muốn nó quay lại nên nó vẫn cứ tiếp tục bình thản đi trên con đường dài . Bầu trời hôm nay cũng trong xanh và mát mẽ như mọi hôm , một cơn gió nhẹ thoảng qua môi nó làm nụ hôn ngày hôm qua bất chợt hiện lên trong đầu nó , và tim bắt đầu đập nhanh “” Không không dừng lại ngay , quên quên quên quên mình phải quên nhanh mới được “” nó như rơi vào cơn hỗn loạn cứ lắc đầu mãi không thôi .
Hắn từ phía sau nhìn thấy cứ tưỡng nó bị gì nên lo đến tái cả mặt ,muốn chạy thật nhanh đến ,hỏi nó có bị sao không ??? Dù chỉ là một câu hỏi nhưng hắn cũng chẵng đủ can đảm để chạy tới bên cạnh nó , có lẽ hắn sợ nó sẽ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm ,ánh mắt mà hắn không muốn nhìn thấy một tí nào .
Tại sao khi yêu một người mà ngay cả một khoảng chỉ vỏn vẹn 10m mà con người ta cũng chẳng vượt qua được ???Có lẽ đây chính là cái khoảng cách tình yêu chăng ???
Nhanh thật thế là nó cũng đã bước chân vô trường , hắn nhìn nó từ phía sau lần cuối rồi dắt xe vào cỗng trường .
Một mình nó , đi nhanh lên những bật cầu thang , để tiến tới lớp học của mình .
Vừa bước vào ,chưa kịp nhìn xung quanh nó đã bị nhận một cái tát trời đánh , làm nó té ngả nhào xuống đất , nó đưa tay sờ lên mặt rồi ngước lên nhìn người đã ban tặng nó cái tát này thì ra là Trinh đang đứng đối diện , và giương