bị một thứ ánh sáng màu đen đang từ từ che lấp nó .
Hắn trải qua tiết học với những lo lắng về suy nghĩ của mình . Liệu nó có đúng như những gì hắn nghĩ ??? Và nếu là sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra ??? Hắn không thể nắm rõ được , tâm trạng hỗn loạn đang dâng trào trong hắn , hắn không biết nên làm sao để tốt cho người con gái mình yêu .
Buổi học kết thúc nhanh chóng , hắn quay sang phía nó :
– Hy àk !! Tớ có chuyện quan trọng , đưa cậu về là tớ đi nhanh , cậu ở nhà chờ tớ nhé _ hắn quay sang nhìn nó nói .
– Chuyện quan trọng gì cơ ???_ nó tròn xoe mắt hỏi .
– Tớ có chuyện cận phải xác nhận , thôi chúng ta về _ hắn mỉm cười nhẹ để nó không lo lắng .
– Thôi cậu có chuyện quan trọng thì đi đi , tớ có thể đi bộ được mà _ nó thu gọn sách vỡ đứng trước mắt hắn nói .
– Nhưng …………………….._ hắn ngập ngừng .
– Không sao đâu , cậu cứ đi đi , tớ tự về được _ nó mỉm cười một cách chắc chắn .
– Vậy cậu về cẩn thận nhé , tớ đi một lúc rồi về nhanh thôi _ hắn nhìn nó nói .
– Tớ biết rồi mà , tớ đâu phải là con nít đâu _ nó tinh nghịch đáp .
– Ừ nhớ là cẩn thận đấy , tớ đi đây _ hắn xoa đầu nó rồi vụt chạy thật nhanh .
Nó nhìn theo hắn “” Chuyện quan trọng gì nhỉ ??? “” có lẽ nó không sao không thắc mắc được nhưng vẫn vâng lời hắn bước về .
…
hắn dắt vội xe ra rồi đạp thật nhanh đi , My từ trên lầu nhìn xuống , nhếch mép “” Trời cũng giúp mình “” .
Hắn cố hết sức đạp thật nhanh về ngôi nhà lúc trước My đã dẫn mình tới . Chẵng mấy chốc ngôi nhà uy nghiêm như một tòa lâu đài lại xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa , và bây giờ hắn cũng không thôi choáng váng bởi vẻ đồ sộ của nó . Khẽ đưa tay bấm chuông , một lúc sau người phụ nữ , sang trọng , quyền quý nhưng mang một nét buồn vô tận , từ trong nhà bước ra nhìn hắn :
– Cháu có thể gặp bác một tí được không ạ ??? _ hắn lễ phép nói .
Cánh cửa mở ra , hắn cùng mẹ My bước vào trong ngôi nhà . Hắn đặt nhẹ mình ngồi đối diện mẹ My của My :
– Bác ….bác…có phải là mẹ của My không ạ ???_ hắn lắp bắp trong miệng rồi cũng quyết định nói ra .
– Xoảng !!! _ cái ly trên tay mẹ của My đã rơi xuống , khi nghe hắn nhắc đến tên nó .
– Ơ……._ hắn hơi giật mình .
– Hy !! Cháu biết nó ở đâu sao ???_ mẹ My bất ngờ đứng chòm dậy lao về phía hắn .
– Bác bình tĩnh đi ạ _ hắn trấn an mẹ My .
Một lúc sau , khi mẹ My đã lấy lại được sự bình tĩnh :
– Vậy bác đúng là mẹ của Hy ạ ???_ hắn giương đôi mắt đen lấy của mình ngước nhìn mẹ My , như để xác minh sự thật này .
– Đúng…vậy , bác chính là người mẹ không ra gì của nó _ tay mẹ My đặt xuống ghế , nhưng vẫn run lên từng đợt .
– Đúng là như cháu nghĩ _ hắn thở dài rồi nói .
– Cháu biết Hy ở đâu phải không ??? Làm ơn nói cho bác biết đi _ một lần nữa mẹ My lại mất đi sự bình tĩnh .
– Cháu là bạn của cô ấy nên cháu biết chuyện Hy đang ở đâu ? Nhưng chuyện ấy không quan trọng , chuyện quan trọng ở đây là cháu sợ Hy sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy bác , cháu biết những chuyện trong quá khứ của Hy , và cháu cũng biết rằng bác thật sự không muốn như vậy . Nhưng vấn đề ở đây , chúng ta phải làm sao để xóa đi được nổi ám ảnh của tuổi thơ trong Hy _ hắn từ tốn nói .
– Có lẽ con bé đã bị tôi làm ra nông nổi như vậy . Tôi thật đáng chết , đáng chết mà _ mẹ My bật khóc , cuối đầu xuống buồn bã .
– Bác đừng buồn như vậy , chúng ta sẽ có cách mà _ hắn với tay an ủi mẹ My .
Trong khi hắn với mẹ My đang nói chuyện , thì nó bước thản nhiên đi về thì bất chợt gặp Trinh :
– Này !!_ Trinh hét thật to .
Nó giật mình quay sang nhìn Trinh .
– Tao có chuyện cần nói với mày _ Trinh nghênh mặt nói .
Nó im lặng không nói gì trân trân mắt nhìn Trinh , bỗng lúc đó từ đâu 2 người đàn ông lực lưỡng bước ra tóm chặt nó , rồi lôi nó lên một chiếc xe đen bóng loáng , rồi tiếp đó Trinh cũng bước đi . Chiếc xe vụt đi để lại phía sau một đám khói báo hiệu cho một sự nguy hiểm sắp đến .
Hắn rời khõi nhà mẹ My với một mớ bòng bong trong đầu , hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn đều xoay quanh vấn đề hai mẹ con nó , hắn không biết bây giờ mình có thể và nên làm gì nữa . Hắn đạp xe chậm rãi bước về nhà .
Trong lúc đó , nó bị tạt nước vào người , ướt sũng cả lên , nó nheo mắt , cố gắng mở mắt ra :
– Mày ngon nhỉ ??? Ngủ hơi bị lâu đấy _ tiếng Trinh lanh lảnh , pha vào đó một chút chua chát .
Nó không nói gì mà mở to mắt ra nhìn Trinh , “” Nơi đây là đâu thế ??? “” Nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ , ở đây rất tối , và cũ kỹ , mặc dù vậy nó vẫn nhìn thấy Trinh cùng một đám người xung quanh , nhìn ai nấy đều trông có vẻ hung tợn , nó hơi sợ sệt , lùi về phía sau :
– Mày sợ sao ???_ Trinh nhếch mép , rồi tiến gần về phía nó .
Nó không nói gì giương đôi mắt phòng vệ nhìn về phía Trinh , tuy vậy nhưng tay nó vẫn đang run cầm cập :
– Hahaha nhìn mày vui thật đó _ Trinh bật cười thật to .
– Thôi thôi tao không đùa nữa , bây giờ mày phải trả lời câu hỏi của tao , mày có phải là con gái của bà Vương Thanh An không ???_ Trinh nhìn mày nó nghiến răng hỏi .
Nghe tới cái tên này bỗng nhiên gương mặt nó tối sầm lại , cái vẻ sợ sệt lo lắng lúc nãy đã
