
ậy bà là mẹ tôi thật ư ???_ hắn tròn mắt nhìn mẹ mình .
Mẹ hắn không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm một nụ cười hiền hậu .
– Con xin lỗi mẹ , vì đã có lời lẽ vô phép như vậy _ đôi mắt hắn bỗng dịu đi , và khẽ chòm tới ôm mẹ mình .
– Không sao , không sao chỉ cần bây giờ con quay về là được rồi _ mẹ hắn cũng khẽ ôm hắn tay vỗ nhẹ phía sau lưng .
– Nhưng đây là đâu vậy mẹ ???_ hắn nhìn xung quanh rồi nói .
– Đây là nhà của chúng ta _ mẹ hắn nhẹ nhàng nói .
– Nhưng ……………….._ hắn đang định nói gì đó thì :
– Con yên tâm ,có lẽ bây giờ con nhìn thấy mọi thứ đều xa lạ nhưng mẹ sẽ tìm cách cho con phục hồi lại trí nhớ _ mẹ hắn khẽ xoa đầu rồi mỉm cười nhẹ .
– Không phải vậy , Hy……………………._ một lần nữa câu nói chưa được nói ra thì :
– Anh Rin …………………
– Anh Rin ……………………_ một cô bé cất tiếng gọi làm hắn đưa mắt ra nhìn .
Một cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn , khuôn mặt bầu bĩnh , đáng yêu với 2 bím tóc dày , nhưng đặc biệt là cô bé trông có vẻ yếu đuối .
– Lam con tới rồi sao ????_mẹ hắn bỗng nhiên đứng dậy , chạy lại về phía cô bé đó .
– Ai vậy mẹ ???_ hắn buông một câu nói hờ hững ra .
– Anh không nhớ em sao ……??_ Lam nói mà đôi mắt đã rưng rưng trông thấy mà thương .
– Con đừng buồn …tại Rin nó bị mất trí nhớ thôi _ mẹ hắn vỗ về Lam .
– Vâng ………_ Lam đáp , giọng Lam nó hơi yếu ớt và nhỏ .
Lam nhẹ nhàng từng bước đến chỗ hắn , sờ nhẹ lên mặt hắn , quan sát đủ chỗ , hắn chỉ biết nhìn Lam với đôi mắt ngỡ nghàng :
– Anh thật sự không nhớ em sao ???_ Lam ngước mặt tiến lại gần chỗ hắn , đưa con mắt mơ hồ nhìn hắn . Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt lúc này thật sự rất gần gần lắm cơ .
– Xin lỗi , nhưng tôi không nhớ _ hắn giật mình đẩy Lam ra , đưa mắt nhìn sang chỗ khác một cách mệt mõi .
– Không sao , em sẽ làm anh nhớ ra mà _ Lam khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng mờ nhạt .
– Mình đi ra ngoài dạo nha anh _ Lam khẽ đề nghị .
– Ờ đúng đó Rin , con ra ngoài hít thở không khí đi , rồi ăn sáng _ mẹ hắn vội kêu .
Hắn không nói gì chỉ lần đi theo Lam , bước xuống phía dưới cầu thang . Đưa mắt nhìn thì đã thấy 2 hàng dài toàn là người hầu :
– Chào buổi sáng thiếu gia và tiểu thư _ cả 2 hàng người gập người chào hắn với Lam .
Hắn hơi bàng hoàng , làm sao mà nhiều người như vậy tụ tập chỉ để chào hắn .
– Chào mọi người ạ _ Lam khẽ mỉm cười thật tươi chào cả nhà .
Hắn không nói gì , chỉ nhìn xung quanh với một ánh mắt xa lạ . Lam và hắn tiến ra ngoài phía sau sân , cả một chiếc hồ bơi to tướng , và một vườn hoa thơm ngác .
Hắn nhìn vườn hoa , rồi chợt nghĩ tới đó , nếu mà nó có ở đây chắc là thích thú lắm đây , bởi không khí ở đây vừa trong lành , vừa thơm ngác hương hoa :
– Anh Rin còn nhớ không ??? Trước đây chúng mình rất hay ra ngoài này ngắm hoa , và trò truyện cùng nhau _ Lam dịu dàng nói .
– Xin lỗi nhưng tôi chẳng hề nhớ gì cả _ hắn nở một nụ cười ái ngại và chợt nghĩ ra Lâm , đúng rồi Lâm từng nói hắn có một người bạn gái trong quá khứ tên Lam , vậy lẽ nào là cô gái này ???
– Tuy biết anh bị mất trí nhớ , nhưng em cảm thấy buồn lắm , anh đã rời xa em được 2 năm rồi , ngày anh đi , anh chẵng nói một lời nào , và rồi khi về đây anh lại chẵng nhớ ra em _ khuôn mặt Lam thoáng một nét buồng vô tận .
– Vậy cô là em gái của tên Lâm ???_ hắn quay sang ngờ ngợ hỏi .
– Vâng , anh nhắc anh ấy em mới nhớ , tại sao anh ấy còn chưa về nhà nữa nhỉ ??_ Lam tròn xoe mắt nhìn hắn .
– Tôi không biết _ mặt hắn lạnh tanh nói , hắn thoáng nghĩ tới nó , chắc nó lo lắng hoặc là nghĩ hắn đã rời xa nó đây, làm sao bây giờ ,làm sao hắn có thể nói chuyện được với nó nhỉ ??? nhà bà không có điện thoại , mà nó thì cũng chả có điện thoại di động .
– Anh đang nghĩ gì vậy ạ ???_ Lam thò đầu sang hỏi , làm hắn giật mình thoát ra khõi những suy nghĩ đó .
– Àk không có gì _ hắn khẽ cười gượng nói .
– Vậy mình đi dạo tiếp thôi anh _ My đưa ra đề nghị .
……………………………………………………………..
Trong lúc hắn đang đi dạo , và ngắm hoa với Lam thì nó và My đang mệt mõi về nhà , nhìn nó mà trong lòng My không khõi thấp thỏm lo lắng , dù vậy My vẫn không hề tin ra hắn rời bỏ nó , My thầm nghĩ nhất định sẽ tìm được hắn , để đem về cho người chị gái bất hạnh của mình .
Cả 2 chị em vừa bước vào nhà thì :
– Có chuyện rồi ??? Hai đứa mau theo mẹ vào bệnh viện _ mẹ nó hối hả chạy ra nhìn 2 chị em mà nói .
– Chuyện gì vậy mẹ ??_ My thấy mẹ cũng hốt hoảng hỏi .
– Bà nhập viện rồi _ mẹ nó nói nhanh .
– Sao cơ ạ ???_ lúc này đây nghe nhắc đến bà , nó vội ngước đầu lên bàng hoàng hỏi .
– Không còn thời gian nữa đâu , chúng ta mau đi thôi _ mẹ nó nói vội rồi cả 3 cùng leo lên một chiếc xe vụt đi .
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh đến bệnh viện , cả 3 người vội vã chạy vào , thì gặp một vị bác sĩ trẻ với cái kính trên mắt :
– Bác sĩ , bà tôi bị sao vậy ạ ???_ nó cầm tay bác sĩ lay lay , hối hả nói .
– Mẹ tôi có làm sao không bác sĩ _mẹ nói cũng hối hả hỏi .
– Các vị bình tĩnh đi , cả 3 người đi theo tôi lại đây _ vị bác sĩ trẻ , khẽ an ủi nó , rồi dẫn cã 3 người đến trước phòng bệnh .
Nó đưa mắt nhìn qua cửa kính , người bà mà nó kính trọng nhất trên đời