
muốn rửa sạch áo cho cậu thôi mà _ Kin vội lắc đầu chối .
– Trời………………..tức chết mất _ Lâm thở hắt ra , lườm Kin một cái rồi bỏ đi .
“” Chẵng hiểu cái tên chết dịch đó ở đâu ra?? Mà cản trở thế không biết ??Đúng là đồ phá đám chết tiệt mà “” Lâm hậm hực bước về lớp .
Kin đứng ở sau nhìn theo Lâm với gương mắt đâm chiu . Có lẽ một suy nghĩ gì đó , hay một nổi lo lắng gì đó đang ở bên trong Kin .
Lâm bước lại chỗ ngồi của mình ,và đặt mình ngồi cạnh nó , gương mặt vẫn chẳng khá hơn tí nào :
– Sao mình mẩy ướt như chuột lột vậy ??_ nó quay sang giật mình với bộ dạng của Lâm .
– Tại cái tên chết tiệt phá đám đó _ Lâm hậm hực nói .
Trống vào lớp vang lên , Kin cũng bước vào lớp với cái nhìn đầy sát khí của Lâm . Nó lắc đầu chán nản ngước nhìn lên bảng và suy nghĩ , lúc nãy đây khi Lâm chuẫn bị đánh Kin , chợt nó lại nhớ tới hình ảnh của nó năm xưa , và chính điều đó đã thúc đẩy nó ngăn chặn điều này . Bây giờ nó mới sực nghĩ đến cái mặt nạ trên gương mặt cậu bạn mới chuyển đến , và bất giác nó quay xuống nhìn xem thữ , nhưng tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của Kin , nó giật mình quay lên , chính bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy nữa , sao phải sợ sệt y như một người dòm lén như vậy . Ở Kin nó cảm nhận được một điều gì đó , vừa xa lạ lại vừa quen thuộc . Nó lắc đầu và thầm nghĩ có lẽ nó đang ngộ nhận một điều gì đó , mà chính bản thân nó cũng chẳng thể giải thích được .
– Hy !! Tóc em dính gì nè ?_ Lâm nói rồi đưa tay lên vuốt tóc nó .
– A !! Xin lỗi nhưng bạn che mất cái bảng mình chẳng thấy gì cả _ Kin vội hất băng tay Lâm ra một cách gọn gàng .
Bỗng nhiên Lâm sựng lại , hình như cậu nghĩ ra được điều gì đó . Tại sao cái tên mới chuyển vô lại cứ phá đám Lâm mãi từ sáng đến giờ ??? Tại sao hắn lại cố ý làm mình mẩy Lâm đầy nước ??? Chẵng lẽ……………..chẵng lẽ………..Kin lại là hắn sao . Nghĩ tới đây đột nhiên Lâm rùng mình , mọi hành động từ sáng đến giờ như nói lên điều đó . Thật vậy sao ??? Lâm quay xuống nhìn Kin , rồi lại quay lên , chẳng ai có thể nói trước được dưới lớp mặt nạ kia là hắn hay là một người hoàn toàn khác .
Giờ ra về đến :
– Chị ……….._ My từ ngoài cửa kêu vọng vào .
– Ừ chị ra ngay _ Nó nhìn thấy em gái mình , mỉm cười rồi đứng dậy lấy cặp sách .
– Em với My ra trước đi , anh có chuyện một tí rồi ra sau _ Lâm nói với gương mắt nghiêm túc , làm nó thắc mắc chẵng hiểu chuyện gì .
Sau khi nó và My đi :
– Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không ??_ Lâm vịnh vai Kin và nói .
– Chuyện ???_ Kin nhìn Lâm tò mò .
– Rin……..Là mày đúng không ???_ Lâm ngập ngừng rồi nói .
– Rin gì cơ ??? Tớ tên Kin mà _ Kin tròn xoe mắt nhìn Lâm .
– Đừng nói dối . Mày là Rin đúng không ??_ Lâm gát phắt đi lời Kin nói và tiếp tục hỏi như tra tấn .
– Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả ??_Kin lại một lần nửa ngây thơ đáp .
– Mày ……………….._ Lâm tức giận giơ nấm đấm lên .
– Hai em còn ở đây làm gì ?? Chưa về nữa àk ??_ Thầy giám thị đứng nhìn 2 người , nghiêm giọng hỏi .
– Dạ tụi em về ngay _ Kin nói rồi vội lũi thũi đi .
– Ơ …………………….Hừ _ Lâm tròn mắt nhìn Kin đi , rồi thở hắt ra một cách tức giận .
– Em không về àk ??_ Thầy giám thị đưa tay đẩy gọng kính lên hỏi .
– Dạ thưa thầy em đi _ Lâm lễ phép chào thầy nhưng trong lòng vẫn không khõi bực bội .
Ra đến ngoài cỗng trường chẳng thấy nó và My đâu , Lâm đoán chắc nó chờ lâu quá , và với bản tính của nó bây giờ thì sẽ nổi giận và bỏ về nhà , chứ không rãnh hơi đứng đây chờ mình . Lâm lắc đầu khi nghĩ như vậy , rồi gọi người đem xe về , trong khi mình thì đi bộ , để suy ngẩm .
Vừa đi trên đường , Lâm vừa cảm thấy hậm hực trong lòng , tuy trong lòng vẫn không dám khẳng định Kin là hắn , nhưng giác quan đã cho hắn biết rằng đây chính lá thằng bạn thân của mình . Lâm tự đặt ra những câu hỏi và lo lắng , nếu đó thật sự là hắn thì tại sao hắn chẳng ở bên cạnh Lam mà về đây làm gì ?? Hắn quay về đây với mục đích gì ?? Vì nó ư , có lẽ là vậy , Lâm gật đầu vơí câu trả lời của chính mình .
Lâm khẽ ngẩm lại khoảng thời gian lúc hắn vừa đi , lúc ấy nó đã đau lòng như thế nào ??? Mặc dù Lâm biết lý do hắn bỏ đi như vậy , nhưng Lâm lại chẵng hé lời nào , mà để người con gái mình yêu thương đau đớn như vậy . Có lẽ tất cả mọi chuyện Lâm mới là người có lỗi nhiều nhất chứ không phải hắn . Vì vậy nếu lần này đó thật sự là hắn , và hắn vẫn còn yêu nó như ngày nào , thì Lâm sẽ quyết định từ bỏ nó , để 2 con người vốn thuộc về nhau được ở bên nhau , dù trong tim Lâm lúc đó nhất định sẽ rất đau , vết thương này sẽ mãi mãi chẵng xóa được .
Lâm rút điện thoại ra như để xác nhận mọi việc .
Sau khi nghe được tin xác đáng , Lâm khẽ nở một nụ cười nhạt , rồi lê bước trên con đường đến một nơi nào đó xa xôi .
…
Ở phòng nó :
Nó khẽ chống cầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ , cảnh vật vào đêm sao mà đẹp lạ thường , làm con tim nó khẽ cảm giác xao xuyến .
Ánh trăng vàng , với ánh sáng yếu ớt , nhưng nó vẫn cố gắng soi sáng đường cho những ngôi sao xinh đẹp lấp lánh xung quanh mình . Một màu vàng nhạt , nhưng lại thật đẹp , nó ước gì được như ánh trăng ấy , để