
tìm thì nghe tiếng khóc . Hắn chạy thật nhanh lại chỗ nhà kho , vì không có chìa khóa nên hắn đạp mạnh vào cánh cửa , đưa mắt nhìn thì thấy nó ngồi co rúm ở đằng kia khóc nức nở , hắn vội chạy lại đưa tay sờ nhẹ lên má nó , nơi còn in hẳn 5 vệt tay . Nó ngước đầu lên nhìn hắn , rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở . Hắn chẳng biết gì hơn là lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nó :
– Tớ ở đây rồi đừng sợ đừng sợ nữa _ hắn vừa nói vừa vỗ .
Nghe thấy vậy nó càng to hơn , một lúc sau hắn cõng nó ra khõi nhà xe :
– Ai đã đánh cậu???_ hắn nói mà mắt ánh lên một cách giận giữ .
– Không có gì _ nó buồn bã đáp .
– Nói đi chứ ??? _ hắn đặt nhẹ nó lên chiếc xe đạp rồi hỏi .
– Đã bảo không có gì mà _ nó nhìn hắn tức giận nói .
– Không có gì mà bị nhốt ở đó hả ???_ hắn cũng giận không kém .
– Nếu có gì thì sao ??? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu _ nó nhìn hắn rồi hét thật to .
– Sao lại không liên quan , tớ là bạn cậu mà _ hắn nhìn nó nói .
– Tôi bảo cậu là bạn của tôi hồi nào nhỉ ???_nó nhìn hắn khinh bỉ nói .
Hắn nghe xong câu đó thì buồn bã leo lên xe chỡ nó về . Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào , ngay cả bản thân nó cũng chẵng biết vì sao nó lại giận giữ với hắn như vậy . Có lẽ vì cái ký ức ấy chăng ??? Cái ký ức vô cùng kinh khủng ấy , ký ức về người cha đã mất .
Hắn chở nó đến trước cửa nhà kít lại một cái chẵng nói gì , nó biết bổn phận leo xuống nhìn hắn ái ngại , còn hắn tự nhiên trở nên lạnh lùng chẵng đáp lại cái nhìn đó , quay xe lại đi . Có vẻ nãy giờ trên xe nó suy nghĩ thì thấy hơi quá đáng với hắn thì phải , nên suốt đường đi cứ muốn mở miệng nói cái gì đó , nhưng thật khó đối với nó trước đây đã không nói chuyện bây giờ mới nói tí đã chữi người ta trong khi hắn là người đã cứu nó nếu không có hắn chắc lúc này nó cũng đã cạn nước mắt trong cái nhà kho ấy mất . Nó xụ mặt bước vô nhà , bà vẫn ngồi trên chiếc bàn nhìn cái mặt nó bà đoán đã có chuyện gì chẳng lành :
– Cháu bị sao thế ???_ bà lo lắng hỏi .
– Dạ không có gì _ nó buồn bã đáp rồi tiến lại bàn ngồi cạnh bà .
– Ơ cái con bé này , nay tập tành nói dối bà đấy àk ???_ bà nhăn mặt nhìn nó nói to .
– Cháu đâu zám _ nó xụ mặt xuống nói .
– Thế nói nghe xem nào , chuyện gì ???_ bà cố gắng hỏi tiếp .
– Thì ………… Con lỡ chữi cái tên kia giờ hắn giận mất tiu rồi _ nó mếu mặt nhìn bà nói .
– Sao con lại chữi Rin ??? Kể đầu đuôi bà nghe xem nào ???_ bà nhăn mặt khó hĩu hỏi .
– Dạ hôm nay tên đó đã cứu cháu mà chẵng biết sao bực quá cháu đã chữi hắn và thế là hắn giận _ nó cố ý không nói chuyện bị đánh và bị nhốt để bà không lo .
– Cháu bị gì mà nó phải cứu ???_ bà nghiêng mặt hỏi có lẽ chẵng có chuyện gì là qua khõi cặp mắt tinh tường của bà .
– Dạ cũng không có gì nghiêm trọng bà àk . Thôi mình vào nấu cơm đi bà _ nó gượng cười rồi đứng dậy đánh sang chuyện khác .
– Ngồi xuống !!!_ Bỗng bà nạt lên làm nó giật mình ngồi xuống ngay tức khắc .
– Có nói mau không thì bảo ???_ bà nhìn nó nghiêm khắc nói .
– Dạ thì …..cái lũ không có việc gì làm tụi nó nhốt cháu trong cái phòng kho của trường _ nó xụ mặt xuống chậm rãi nói .
– CÁI GÌ !! Tụi nào dám nhốt cháu bà _ bỗng bà hét thật to lên .
– Dạ không có có gì đâu bà cháu chỉ ở trong đó tí xíu rồi tên Rin ấy tới cứu mà _ nó nuốt nược bọt cái ực hên mà nó không nói chuyện bị đánh nếu không bà làm rùm beng lên mất .
– Vậy sao cháu lại chữi người ta ??? _ bà nhăn mặt hỏi .
– Cháu cũng chẵng biết sao nữa _ nó mím môi rồi nói .
– Đúng là bó tay với cái tính khí thật thường của cháu . Tội nghiệp thằng bé cứu người mà bị người chữi chắc nó buồn lắm đây_ bà ngồi giả bộ sụt sùi thương cho hắn .
– Sao bà có vẻ thương hắn thế ???_ nó nói giọng có vẻ hơi ganh tị .
– Cháu nghĩ thử mà xem nếu cháu cứu Rin đi mà Rin chữi cháu cháu có buồn không ??_ bà chu miệng nói .
– Vậy hắn buồn thật hả bà ??_ nó ngây thơ hỏi .
– Chứ chẵng lẽ không _ bà nhăn mặt nói .
– Vậy là cháu sai hả bà ???_ nó chòm tới vẫn bộ mặt ngây thơ đó mà hỏi bà .
– Ừ chứ chẵng lẽ bà sai _ bà nói mà nhìn nó gian gian .
– Vậy giờ phải làm sao đây bà nhỉ ???_ nó nói bà với vẻ mặt hơi buồn buồn .
– Thì xin lỗi người ta chứ sao _bà đáp gọn lõn .
– Nhưng xin lỗi bằng cách nào ???_ nó vẫn cái giọng điệu ngây thơ mà hỏi .
– Sao bà biết được đó là chuyện của cháu mà _ bà nói rồi quay lưng đi vào bếp .
– Hiz bà này …………_ để lại nó ngồi xụ mặt một mình . Rồi cũng bước xuống phụ bà việc bếp núc .
Trông nó vậy chứ đảm đang lắm , món gì cũng biết làm mà toàn bà dậy cho mà thôi . Hai bà cháu đang nấu thì hắn về dắt xe vô nhà , đi xuống bếp :
– Cháu chào bà ạ _ hắn xuống bếp mỉm cười chào bà .
Nghe tiếng hắn nó quay lại nhìn hắn cười tươi thế mà hắn nỡ làm lơ chả thèm nhìn nó một cái :
– Ừ cháu về rồi đấy àk !! Vào phòng tắm rồi ra ăn cơm _ bà mỉm cười hiền hậu .
– Vâng ạ _ hắn mỉm cười đáp lại rồi lạnh lùng quay lưng đi ra chẳng thèm nhòm nó đến 1 cái .
Nó nhìn theo hắn mà lòng buồn hẳn , bà cứ nhìn nó rồi tủm tỉm cười . Đến giờ ăn cả 3 người ngồi quay quanh một chiếc bàn ăn . Nó ngồi cứ nhìn hắn mãi thôi , còn hắn thì ch